Chap 12

317 25 1
                                    

– Tại sao, hai người lại hôn nhau?

– Hobie hyung... _Seungkwan mím chặt môi, lảng tránh ánh mắt sang nơi khác. Trời ạ, tại sao bản thân lại quên béng mất cái chuyện mình cất cái tấm ảnh đó dưới ngăn tủ chứ _Chuyện này...

– Thảo nào hyung cảm thấy có gì đó vô cùng kì lạ giữa hai người. Thậm chí hyung còn không tin là một Jeon Seungkwan cực kì phóng thoáng, vui vẻ lại có thể ghét một người tới ra mặt như thế _Nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống dưới đáy tủ như ban nãy, cậu đứng dậy, quay ra nhìn Boo_Boo, hai người từng quen nhau phải không?

Seungkwan thở hắt ra, dựa lưng vào cửa phòng, Boo cảm thấy đau đầu kinh khủng. Đưa tay lên day thái dương, chợt nghĩ giờ thì nên nói sao với Hoseok đây. Nhìn khuôn mặt căng thẳng và đầy vẻ lo lắng của cậu, Boo chắc chắn nếu hôm nay không có câu trả lời thích đáng, Boo đừng hòng mà sống yên. Bản tính bướng bỉnh của Hoseok đâu phải Boo không biết, quen cậu tới 24 năm trời rồi. Cho dù có là thiên tài võ thuật đi chăng nữa thì đứng trước cậu Boo cũng chỉ đơn giản là Jeon Seungkwan mà thôi.

– Phải... _Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, giọng Boo vang lên nhưng rất khẽ, phảng phất chút đau buồn _... nhưng đã chia tay, 3 năm trước.

– Nhưng em vẫn còn yêu cậu ta đúng không? Boo sẽ không bao giờ để cái gì trong phòng riêng của mình nếu không có tình cảm với nó. Em để ảnh vào sâu ngăn tủ, đơn giản vì em muốn phủ định tình cảm của em, đúng thế không?

– Không, không còn tình cảm nào hết _Boo lắc đầu.

– Em nói dối, khi nói dối em không dám nhìn thẳng vào người khác _Cậu quyết không buông tha _Tại sao cả hai lại chia tay chứ? _Nhìn bức ảnh đó, nét mặt họ đều giống như mặt trời rực rỡ, rõ ràng họ rất yêu nhau.

– Hobie hyung, có thể không nói tới chuyện này không?

Seungkwan lảng tránh, đúng... Seungkwan đang lảng tránh. Vì Seungkwan sợ, Seungkwan sợ một cái gì đó vô hình đang lớn dần, lớn dần trong trái tim Seungkwan . Seungkwan cũng là con người, Seungkwan cũng có nỗi sợ và Seungkwan không dám đối mặt với nó. Hoseok nhìn Boo, khuôn mặt khổ sở mà không kìm được lòng. Cậu thở hắt ra, xem ra cậu đã hơi quá đáng rồi. Đây là chuyện riêng của Seungkwan , sao cậu lại xen vào như thế cơ chứ. Cũng tại ban nãy cậu quá lo lắng.

– Thôi bỏ đi, hyung không hỏi nữa. Hyung xin lỗi _Cậu tiến lại, vòng tay ôm lấy cơ thể Seungkwan , một cách dịu dàng. Mùi hương dâu trên người cậu khiến Boo bình tĩnh lại.

– Là anh ta bỏ em_Môi Seungkwan khẽ mấp máy.

– Hả?

– Anh ta vốn không yêu em đâu, không giống như hyung nghĩ đâu. Anh ta chỉ vì một trò cá cược với bạn bè, làm quen, tiếp cận. Sau 6 tháng cuối cùng em chính thức nhận lời anh ta, hyung biết không... Cuộc tình đó chỉ kéo dài 1 tháng. Em bị vứt bỏ như rác rưởi, một cách không thương tiếc _Gục đầu vào vai cậu, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Seungkwan .

Dường như mọi thứ như quá mức chịu đựng với Seungkwan . Seungkwan đã cố tình cất mọi thứ về Minghao sâu dưới đáy tủ, Seungkwan không thể nào vứt nó đi, dù đã cố. Seungkwan không hiểu mình bị sao nữa, tại sao bản thân lại như vậy. Seungkwan cố cười, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố thờ ơ mỗi lần gặp anh. Nhưng Seungkwan không thể nào lừa dối nói rằng trái tim mình vẫn xao động trước Minghao, mỗi lần gặp, mỗi lần tiếp xúc và mỗi lần hôn. Con người ai cũng có một chiếc mặt nạ che đi cảm xúc thật, 3 năm nay Seungkwan chọn cách xù gai nhím để tự bảo vệ sự yếu đuối của bản thân. Ngày hôm nay, như giọt nước tràn ly, Seungkwan ôm lấy Hoseok , khóc oà lên chẳng khác nào đứa trẻ mẫu giáo. Đã bao lâu rồi Seungkwan không khóc? Seungkwan cũng không biết, có lẽ, từ cái ngày 3 năm trước, khi câu chia tay được phát ra từ mồm người đó.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ