Chap 40

231 10 1
                                    

Seungkwan cảm thấy cả người đau nhức tới buốt óc, sống lưng như mất đi cảm giác.Cậu xoay người cố tránh đi ánh sáng chói chang từ phía cửa sổ. Hàng lông mi cong vút lay động, từ từ lấy lại được ý thức, Seungkwan chầm chậm mở đôi mắt. Ánh mặt trời khiến cậu nheo mắt lại, mất một lúc nữa mới có thể quen. Chuyện gì đây, đây là đâu? Căn phòng một màu trắng, tiếng tít tít truyền từ máy thở, còn có những túi nước truyền, những ống kim đang cắm ở cổ tay cậu. Mùi ê tê thoang thoảng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Muốn cử động nhưng chỉ di chuyện một ngón tay cũng không thể, đầu cậu choáng váng.

– Em tỉnh rồi??? _Giọng nói quen thuộc của Jungkook vang lên, nhưng... sao mọi khi ấm áp mà giờ lại khản đặc như vậy.

– Ah ~ Kookie, anh... _Seungkwan trợn tròn mắt sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh trai. Đây... đây là anh trai cậu sao? Mặt anh trắng bệch. Sao cái mặt đẹp trai vốn có biến đâu mất rồi, giờ thâm tím bầm dập khắp nơi _Kookie... anh... bị... ai đánh... thế... hả? Sao... lại... bị thương... ? _Tiếng cậu yếu ớt vang lên pha lẫn sự lo lắng.

– Em nằm yên, đừng có động _Jungkook thấy em mình kích động thì ấn cậu xuống, tay đưa lên xoa xoa một bên má sưng vù _Cái này... thôi em đừng có hỏi nữa. Vết thương của em đã khâu lại, có phải cảm thấy rất đau không?

– Ừm...

Cậu nhíu mày, quả thực đau, nhất là ở phần ngực, khiến hô hấp rất khó khăn. Mỗi lần hít ra thở vào giống như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Mồ hôi cậu rịn ra đầy mồ hôi.Seungkwan nhớ lại chuyện gì xảy ra trước khi mình ngất đi. Hình như là vì cứu Minghao cho nên cậu mới bị thương. Sau đó đẩy anh ra, rồi chỉ cảm giác cái gì đó rất nặng và lớn sụp xuống thân mình, cuối cùng là cậu rơi vào hôn mê. Những việc sau đó trong kí ức Seungkwan một chút cũng không có. Mà... không biết Minghao... đúng rồi, Minghao. Minghao có ổn không? Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là anh đang khóc, không hiểu là anh bị đau ở đâu mà khóc.

– Kook... Kookie... _Với với tay, túm lấy vạt áo Jungkook, cậu thì thào.

– Chuyện gì vậy Boo? _Jungkook đang xoa xoa mấy chỗ tím bầm trên người nghe thấy em trai gọi liền khẩn trương hỏi _Khó chịu chỗ nào sao?

– Ming... Minghao đâu? Anh ta... có... sao ... không hả?

– À, Minghao không sao? Chỉ là lúc đưa em tới bệnh viện gấp quá bị tông xe, gãy chút xương _Nhíu nhíu mày, hoàn toàn không lo lắng cho thương thế của tên bạn, hắn cười cười. Mặc dù mặt bị đánh bầm dập nhưng không hiểu sao khi cười lên vẫn tỏa sáng _Em bất tỉnh hơn 1 tuần còn tên đó chỉ có 3 ngày liền đã tỉnh.

– Bị gãy chút xương??? _Seungkwan trợn tròn cả mắt, cái tên ngu xuẩn, thế thì cậu đỡ thanh sắt kia làm gì. Không biết quý trọng bản thân.

– Kook hyung ... _Chợt cánh cửa mở ra, Jimin một thân trắng bước vào. Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt nhưng dường như có chút thiếu ngủ nên hai vành mắt hơi đỏ lên _A, Boo đã tỉnh rồi sao? _Giọng có chút vui mừng.

– Minie... có chuyện gì vậy? _Lắp bắp, hắn cố nở một nụ cười.

– Umma, appa với Namjoonie appa và Seokjinie umma muốn gặp hyung _Jimin đánh mắt một cái nhìn hắn, thoải mái nói rồi bước tới phía bên giường của Seungkwan.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ