Chap 39

172 7 0
                                    

Trong căn phòng lớn, bốn bức tường được phủ một màu trắng như tuyết. Mùi sát trùng thoang thoảng vương khắp nơi. Bên cánh cửa sổ, những tia nắng trong vắt của nắng mai hắt chiếu vào làm rõ hơn khuôn mặt anh tuấn của người nằm trên giường. Đôi lông mi hơi rung động vì bị ánh sáng chiếu tới, sắc mặt hơi tái, hàng lông mày giống như gặp chuyện gì đó không vui trong giấc mộng nên nhíu chặt lại. Mái tóc màu nâu xõa tung, tương phản với chăn đệm trắng bạch khiến cho vẻ đẹp của người con trai kia được thể hiện rõ. Cạch, một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa phòng mở ra. Một bóng người bước vào, mái tóc màu cam hòa vào với ánh nắng.

– Ừm... _Người con trai nằm trên giường mệt mỏi từ từ mở mắt dậy, có vẻ bị tiếng động kia đánh thức.

– Tỉnh rồi? _Giọng nói lanh lảnh vang lên.

– Là... cậu... _Ngước nhìn người có mái tóc màu cam, đôi lông mày của người con trai càng lúc càng cau chặt vào. Đưa tay lên ôm ôm đâu, từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh phòng _Tôi đang ở đâu đây? A ~

– Cẩn thận, tay trái cậu đang bị thương _Thấy người con trai bị đụng phải vết thương, người kia la lên oai oái.

– Hoseok... đây là bệnh viện?

– Đúng thế, cậu đã hôn mê 2 ngày rồi Minghao _Hoseok gật gật đầu, lấy tay đè chặt Minghao xuống giường _Không sao đó chứ? Cậu làm tôi và Jungkook lo chết đi. Vừa vào bệnh viện đã nghe bác sĩ nói cậu ngất, thực tình... _Lắc lắc đầu, đối với Minghao cậu vốn không thân thiết nhưng Hoseok là người lương thiện, tràn đầy tình thương người. Hơn nữa dù sao người ta cũng là bạn thân của Jungkook.

– Seungkwan? Đúng rồi... Boo... Boo đâu? _Bị kích động, nó ném chăn đang đắp trên người qua một bên, chồm dậy nhưng bị đụng vết thương khiến cho đau tới buốt óc _AH!!!

– Đã nói là ngồi yên rồi mà _Cau mày, ấn anh xuống, cậu nói _Boo ổn, mất nhiều máu nhưng vì kịp thời cứu nên không sao chỉ là hiện vẫn hôn mê.

– Thật... sao... ?

– Đúng _Vì biết chuyện trước đây của hai người họ nên nói đi cũng phải nói lại, Hoseok vẫn là không có thiện cảm với Minghao cho lắm _Kookie đang ở bên phòng trông coi Boo. Còn cậu, tốt nhất dưỡng cho khỏe cái tay đi... tôi không muốn mất thời gian trông thêm một người bệnh.

– Tôi muốn đi thăm Boo.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ