Chap 5

511 31 7
                                    

Tập đoàn Jeon

– "Giám đốc, đây là bản báo cáo của phòng điều hành về sản phẩm mới" – Cô thư kí má ửng hồng nhìn khuôn mặt điển trai nghiêm nghị của hắn, tay run rẩy đưa tập giấy còn ấm nóng mới photo ra.

– "Để đó cho tôi" – Đẩy gọng kính, hắn nói, không ngẩng lên.

Cô thư kí cúi đầu, ngượng ngùng lùi ra, cánh cửa phòng khẽ đóng vào. Jungkook lúc này mới thở hắt ra, bỏ chiếc kính xuống mặt bàn, nhìn đống hồ sơ chất cao như núi ở bên cạnh mình. Mệt mỏi là những gì hắn cảm nhận được lúc này. Từ nhỏ hắn đã thông minh hơn người, dù không phải là loại thần đồng như Jimin nhưng để tìm được người giỏi như hắn ở đất Châu Á này không phải là dễ. Khi còn là cậu bé, Jungkook luôn xác định con đường sau này của mình là sẽ thừa kế tập đoàn của gia đình.

Seungchoel cũng nói rồi, Seungkwan chỉ làm việc cho Jeon gia một vài năm thôi. Sau đó cậu sẽ có thể làm bất cứ những gì mình muốn, Seungchoel cũng sẽ nghỉ hưu và hắn sẽ lên làm Chủ tịch. Từ khi nhậm chức giám đốc này cũng đã gần 2 năm nhưng gần như toàn bộ mọi công việc của Jeon gia đều do hắn giải quyết. Nói hơi quá nhưng hai cái chức Chủ tịch với Phó chủ tịch của cha hắn và ông em thân yêu kia hình như nó là... để cho có thôi ý. Seungkwan thì còn phụ một tí, Seungchoel thì từ ngày có các con gánh vác hộ, ngày ngày tớn lên đi du lịch với phu nhân Jeonghan.

– "Bao giờ mới giải quyết xong đây" – Vươn vai, hắn ngả người ra phía sau. Lưng dựa vào chiếc nệm êm ái của ghế, cảm giác những đốt xương như được giãn hẳn ra – "Có lẽ chiếu nay phải huỷ hẹn với Nayoen" – Lầm bầm, hắn lôi điện thoại ra.

Công việc như thế này thì hẹn hò cái kiểu gì chứ. Hắn biết dư rồi Nayoensẽ lại lầm ầm lên, lại giận dỗi và sau đó gọi cho cô bạn thân Sana để kể lể. Sana sẽ lại ca ràm với Minghao và Minghao sẽ lại túm cổ hắn than vãn. Một vòng luẩn quẩn và hắn đôi khi cảm thấy cực kì phiền phức. Thôi vậy, hắn sẽ bảo cô thư kí gọi vậy, hắn không muốn mất cả tiếng đồng hồ để nghe Nayoenla hét trong điện thoại, thời gian đó sẽ giải quyết được chục cái hồ sơ đó.

Day day hai bên thái dương, Jungkook nhắm hờ mắt, cố tận hưởng chút yên tĩnh hiếm có. Những tia nắng vàng từ ngoài chiếc cửa kính hắt vào làm bừng sáng cả căn phòng làm việc nguyên 1 gam màu xanh dương. Nắng chảy dài trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Chợt nhìn quanh chiếc bàn làm việc của mình, ngoài giấy tờ, điện thoại, tấm bảng đề chức vụ, đồ để bút và một chiếc đèn thì chẳng có gì đặc biệt, có lẽ khi nào đó hắn nên trang trí lại căn phòng này để cho đỡ nhàm chán vậy.

Thỏ ngốc, Thỏ ngốc  Thỏ ngốc  , con Thỏ ngốc  , la la la...

Nếu không nghe điện thoại thì sẽ bị con sói đá vào mông đó...

Ke ke ke...

Nhăn mặt, hắn muốn ném cái điện thoại kia vào sọt rác ngay lập tức. Cái giọng điệu nham nhở của thằng bạn thân Minghao đúng là nghe như đấm vào tai. Mà không hiểu thằng ranh đó đổi nhạc chuông của hắn vào giờ thế không biết. Với tay ra, hắn ấn nút nghe, vẻ mặt đầy cam chịu.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ