Chap 30

254 16 1
                                    

Taehyung đứng bên bờ sông Hàn, cơn gió mát lạnh phả vào khuôn mặt xinh xắn của cậu. Đầu óc cậu trở nên quay cuồng, cậu cần có một cuộc nói chuyện với anh, Baekhyun. Cậu không thể để tình cảm của mình trở nên rối loạn và nhập nhằng, đó là điều cậu ghét nhất. Jackson nói rất đúng, vì sao cậu lại tức giận như vậy? Rốt cục, cậu tức giận vì ai? Baekhyun hay là Jiyoen? Câu trả lời bản thân cậu là người rõ hơn cả.

Thật buồn cười, chỉ trong 3 tháng mà cậu lại trở nên thế này. Cái tên Phó chủ tịch đó là một kẻ tự kỉ, quái thai, lười biếng, cuồng rùa lại còn thường xuyên bắt nạt cậu, sai bảo cậu giống như là osin của anh vậy. Thế mà... thế mà... Kim Taehyung cậu đây là yêu cái kẻ xấu xa, chết bầm đó. Từ từ ngồi xuống bãi cỏ, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Nhưng, cuộc tình này thì đi tới đâu? Anh, Phó chủ tịch của một Tập đoàn nằm trong top 4 Châu Á, là con cháu nhà họ Kim thuộc Tứ đại gia tộc. Cậu chỉ là một nhân viên quèn, gia thế bình thường, cơm đủ ngày 3 bữa. Cho dù cậu là bạn của Hoseok thì sao? Chữ 'bạn' và 'người yêu' khác xa nhau. Đó là chưa kể... Baekhyun sao có thể yêu cậu.Jiyoen rất đẹp, tính nết cũng vô cùng tốt, người ta còn là diễn viên múa truyền thống, cậu so làm sao được chứ. Lần này, gọi anh ra chỉ là muốn nói biết cảm xúc của cậu sau đó cậu sẽ biến mất, sẽ không làm phiền anh nữa. Nghĩ tới đây lòng Taehyung dâng lên một cảm giác chua xót.

"KÉT!!!"

Chiếc xe BMW màu đen phanh gấp phía bên đường, bánh xe ma sát kéo thành một vệt dài trên con đường nhỏ ven bờ sông. Dường như chủ nhân của nó đang vô cùng gấp gáp. Baekhyun mở cửa xe, trên trán vẫn còn vương mồ hôi, chỉ cần liếc qua mắt anh cũng có thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của cậu. Thở gấp, anh chạy về hướng Taehyung đang ngồi. Hình ảnh sáng nay cậu khóc lóc bỏ đi quả thực khiến trái tim anh đau nhói. Chỉ mới vài tiếng không gặp mà tựa như vài thế kỉ đã trôi qua.

– Taehyung... _Anh cất tiếng gọi, cởi vội chiếc áo vét đen bên ngoài ra ngoác lên người cậu. Mặt mày vô cùng lo lắng _Trời lạnh, sao em chỉ mặc có như thế này? Ốm thì sao hả?

– Ơ... chờ chút... _Cậu bị những hành động thân mật một cách đột ngột của Baekhyun làm cho lúng túng, không biết nên làm sao _Đợi... khoan đã Phó chủ tịch... tôi ổn mà, tôi ổn _Nhìn bộ lễ phục còn trên người anh, Taehyung ngại ngùng _Anh... đang dự tiệc?

Ban nãy khi gọi cho Baekhyun, cậu cảm thấy đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, ra là thế. Vốn cậu còn tưởng mình ghét anh lắm, sau khi nhận ra tình cảm quả thực có chút hơi sốc, giờ lại gặp hẳn mặt như vậy, thực sự tim đập như đánh trống. Nhìn hai má cậu hồng lên, Baekhyun còn tưởng cậu lạnh, cài áo vét trên người cậu lên tới nút tới cùng, tận trên cổ. Cảm thấy cậu có chút hơi kì lạ, anh nhìn sâu vào trong mắt cậu.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ