Chap 26

219 14 0
                                    

Seungkwan có thể cảm nhận được hơi thở của Minghao. Hai má cậu đỏ bừng lên, cậu có thể nhìn thấy rõ đôi môi quyến rũ của anh càng lúc càng tiến sát về phía mình. Những ngón tay thon dài, gây gầy khẽ miết nhẹ lên từng đường nét khuôn mặt cậu. Chất giọng khàn khàn và trầm ấm của anh khiến trái tim cậu rung lên thành từng nhịp, từng nhịp. Chân tay cứng đờ không thể nào có thể cử động mặc cho trí não cậu gào thét lên rằng hãy đẩy anh ra và chạy khỏi chỗ này.

Tại sao? Tại sao lại không thể lạnh lùng đẩy anh ra, tại sao không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt dịu dàng đó. Cậu không muốn, thật sự không muốn mệt mỏi và đau khổ nữa. Nỗi đau quá khứ còn quá lớn, nó tạo thành một vết dài trong trái tim cậu. Tha thứ ư? Làm sao có thể.Cậu đã hận, hận con người này tới chết đi được. Thậm chí đã muốn quên hết tất cả, muốn thay đổi quá khứ. Giá như đừng để anh bước vào cuộc đời cậu. Thế thì, bây giờ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy?

– Boo, nói cho anh biết, hyung còn yêu anh và muốn quay trở về bên anh. Phải không? _Cúi đầu, anh hôn nhẹ lên môi cậu, như chuồn chuồn điểm nước. Sự nâng niu đó tựa như sợ rằng chỉ chạm mạnh một chút, cậu sẽ vỡ tan khỏi tầm tay mình.

– Tôi... _Cậu bị giọng nói đó làm cho rung động.

– Đừng rời xa anh nữa,anh yêu em _Minghao vòng tay ôm chặt cơ thể anh vào lòng mình. Năm ấy, sao anh lại ngu ngốc như vậy, đã đánh mất tình yêu của mình.

Anh biết, cậu chắc chắn, chắc chắn vẫn còn yêu anh. Nhưng anh không biết phải làm cách nào để có thể xóa nhòa đi kí ức trong cậu. Tổn thương đó quá lớn, lòng tin trong cậu với anh cũng mất, phải mất bao lâu anh mới có thể lấy lại được sự tin tưởng đó. Minghao hiểu hơn ai, Seungkwan là một người mạnh mẽ bên ngoài nhưng nội tâm cậu rất nhạy cảm, rất yếu đuối. Cậu đang tự xù lông nhím để bảo vệ bản thân mình. Mỗi lần nhìn cậu như vậy, trái tim anh thực sự như bị dằng xé thành trăm mảnh.

– Seungkwan? _Một giọng nói cất lên cắt cắt ngang không khí giữa hai người.

– Jackson? _Seungkwan giật mình, đẩy mạnh Minghao ra, mặt mày đỏ lựng. Ban nãy... ban nãy cậu đã để mặc anh hôn mình. Trời đất ạ... _Cậu... sao cậu lại ở đây?

– À tớ...

Jackson tay ôm hộp cơm còn nóng hổi, hai má đỏ bừng bừng khi nhìn thấy cảnh tưởng mà theo như cách nói của cậu, đó là... khá nhạy cảm. Mà nhân vật chính cửa cảnh tượng này lại chính là cậu bạn thân chí cốt Jeon Seungkwan của cậu. Thực sự rất muốn quay người tránh qua một bên để không làm phiền Minghao và Seungkwan, nhưng không hiểu sao hai chân như cái rễ cắm chặt xuống đất. Seungkwan nhìn thấy Jackson thì cơ thể cứng đờ, không biết nên nói gì.

– Tớ, hình như đã làm phiền cậu...

– Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu _Sau một lúc CPU bị đứng hình, cuối cùng cậu cũng lấy lại tinh thần, đẩy Minghao qua rồi lao tới nắm chắc hai vai của Jackson lay như chưa bao giờ được lay _Tớ với Park Minghao không phải như vậy? Á, cậu mau mau quên hết những gì vừa thấy đi... không phải như cậu nghĩ đâu.

– Được, được, được rồi. Bỏ tớ ra, đừng lắc nữa. Chóng mặt quá.

– Xin lỗi _Thấy mắt cậu đang biến thành hình vòng vòng, Seungkwan ngại ngùng buông tay ra _... cậu phải tin tớ, tớ với Park Minghao không có gì đâu _Chắp tay, mắt long lanh.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ