Chap 25

306 19 0
                                    

Sehun mặc một bộ vét màu đen rất sang trọng, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Một hình ảnh trước đây cậu chưa bao giờ được thấy. Sehun trước mặt Hoseok luôn luôn mỉm cười dịu dàng, cho cậu những lời khuyên chân thành nhất, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Đột nhiên thấy anh như vậy, cậu cảm thấy không được quen cho lắm. Nhìn qua cô gái đi bên cạnh anh, mái tóc bồng bềnh màu nâu, khuôn mặt xinh đẹp, mặc trên người bộ váy liền trắng khiến cô giống như một thiên thần. Dường như, Hoseok đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu đó, trông vô cùng quen.

– Hoseok này, đó là người yêu của cậu phải không?

– Ừ, đúng thế. Là Sehunnie... _Cậu trả lời mà không để ý rằng giọng nói của Jungkook đã trầm đục đi vài phần.

"RẦM!!!"

Bỗng Jungkook đập mạnh xuống mặt bàn, cậu quay lại nhưng chưa kịp phản ứng gì thì chỉ có một cảm giác, một bóng người vừa lao nhanh qua cậu. Khi cậu nhận ra mọi chuyện thì đã thấy hắn vung tay đấm thẳng vào mặt anh một cú khiến Sehun ngã nhoài ra sàn nhà còn cô gái xinh đẹp kia thì đứng một bên vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt.

JUNGKOOK!!! _ Hoseok giật mình đứng phắt dậy lao theo ra _Cậu đang làm gì vậy hả? _Kéo mạnh tay hắn, cậu hoảng loạn.

– Hắn dám bắt cá hai tay và lừa dối cậu _Khuôn mặt Jungkook đỏ gắt lên vì tức.

– Hobie? _Sehun cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người họ. Anh vừa mới bước vào quán và một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Thật sự là còn chưa hiểu nổi chuyện gì với chuyện gì _Sao em lại ở đây? _Xoa xoa bên má của mình, anh đứng dậy. Xem ra là bị đấm rất đau.

– Hôm nay là ngày đầu em đi làm ở Viện kiến trúc, đang ăn trưa _ Hoseok cố giải thích ngắn gọn nhất có thể. Đôi lông mày nhíu vào _Anh đang làm gì ở đây, Hunnie? Và cô ấy là ai thế? _Đưa mắt qua cô gái xinh đẹp, cậu hỏi.

– Chuyện này... _Cô gái kia đang định lên tiếng giải thích thì Sehun đưa tay chặn.

– Anh sẽ kể lại chuyện này sau.

– Ok _Thở hắt ra, cậu gật đầu ra ý hiểu.

Tới 99% cậu có thể đoán ra thân phận của cô gái kia rồi. Là bức tranh treo ở góc kín phòng ngủ Sehun. Cậu đã tới đó rất nhiều lần nhưng phải tới một thời gian khá lâu cậu mới phát hiện ra bức tranh đó. Xem ra người này là 'Jiyoen', chị gái của Tuan Taemin – bạn học của Jimin nhà cậu rồi. Ôi, đúng là trái đất quả thực vô cùng, vô cùng là nhỏ.

– Yah, Hoseok _ Jungkook bất mãn lên tiếng _Cậu... có nhìn thấy không hả? Tại sao không làm cho ra nhẽ chứ? Hắn đã phản bội cậu để đi với cô ta đó _Chỉ vào cô gái áo trắng, hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Cái cảm giác bức bối này là sao.

– Bình tĩnh đi Jungkook , bình tĩnh _Cậu cố gắng nở một nụ cười hở lợi đặc trưng.

– Nhưng...

– Đây là chuyện của tớ. Tớ biết là cậu lo lắng cho tớ. Nhưng Jungkook , tớ có thể giải quyết mà. Sehunnie không phải bội tớ đâu. Cậu tin tớ đi.

Quả thực cái suy nghĩ Hoseok sẽ bị tổn thương khiến hắn phát điên lên đi được. Giờ hắn ghét phải nghĩ tới việc cậu sẽ buồn, sẽ khóc. Hắn muốn nhìn cậu nở nụ cười hở lợi đáng yêu kia chứ không phải là buồn bã. Đúng thế, những lỗi lầm ngày xưa của hắn, hắn tự hiểu và cảm thấy hối hận hơn ai hết. Có lẽ vì thế mà giờ đây Jungkook luôn mong Hoseok có thể hạnh phúc. Cho dù hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và thích thú gì khi nghĩ tới việc cậu thích một người khác.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ