Chap 42

475 16 3
                                    

Hoseok dụi dụi mắt tỉnh dậy, cảm giác cả đầu choáng váng. Nhìn đồng hồ, ồ... đã hơn 4h chiều rồi sao? Dạo này cậu hơi thiếu ngủ vì phải làm nốt một vài dự án nhưng cũng may là nó đã kết thúc. Có lẽ chút phải đi mua thuốc để uống mới được. Lồm cồm bò dạy khỏi giường, đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng để kích thích thị giác tỉnh táo tinh thần. Hình như hiện giờ nhà cậu không có ai thì phải? Jimin mấy ngày gần đây xin cha mẹ cho qua nhà bạn ngủ, dường như đang phải làm kế hoạch gì đó cho trường còn Seokjin và Namjoon từ sáng hôm nay đã bay sang Trung Quốc mất rồi.

Đấm đấm bắp chân và đầu gối, thực sự Seokjin ác dã man, cái đầu gối của cậu suốt hơn 1 tuần nay vẫn đau nhức. Nhưng giờ có thể đi lại được rồi, chỉ là hơi tê mà thôi. Nghĩ tới Jungkook, thực sự là trái tim cậu như bị cái gì bóp nghẹt. Chịu hộ cậu lại còn hộ luôn Minghao và Seungkwan. Bầm dập, te tua thì thôi nhưng vẫn ngày ngày qua đưa đón cậu. Không hiểu sao trong lòng Hoseok đột ngột trở nên ấm áp vô cùng. Có thể làm lại bạn với hắn... cậu thực không mong chờ thêm bất cứ cái gì nữa. Nở một nụ cười chua chát, lấy hai bàn tay tát nhẹ vào má mình,Hoseok quyết tâm không suy nghĩ với vẩn nữa.

– Mình nên đi đâu đây? _Cậu tính tối nay sẽ ra ngoài ăn nên từ sáng đã nhắc bác quản gia, nhưng ngẫm lại... Jackson hình như đã qua nước ngoài du lịch. Bình thường cậu toàn ăn ở đó, ai da ~ giờ nên đi đâu ăn đây?

– Đại thiếu gia... _Ông quản gia thấy cậu bước ra khỏi phòng liền cúi đầu mỉm cười. Có vẻ như là ông đã đứng đây chờ một lúc.

– Bác à, sao bác lại đứng đây? _Có chút giật mình, nhưng cậu cũng lễ phép cúi đầu chào lại. Cho dù đó là quản gia nhưng cũng hơn tuổi cha mẹ cậu.Hoseok không bao giờ coi thường ai trừ phi đó là loại thô bỉ, đê tiện _Phải rồi, tối umma và appa hay Minie có gọi cứ bảo cháu ra ngoài ăn tối nhé.

– Vâng, tôi đã biết. Đúng rồi Đại thiếu gia, Jeon thiếu gia đang chờ thiếu gia ở dưới nhà _Câu nói của ông quản gia vừa kết thúc, Hoseok mém thì té ngã.

– Kook... Kook ấy ạ??? _Mặt cậu méo xẹo.

– Tớ thì sao? Cậu không hoan nghênh? _Không chờ ông quản gia mở miệng trả lời từ phía sau Hoseok một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên _Hobie, tớ cứ tưởng là chúng ta đã thân thiết lại, không ngờ là cậu vẫn không ưa tới... haiz ~ _Giả bộ đáng thương, Jungkook thở dài một tiếng.

– Không có, không có... tớ không có, tại cậu tới bất ngờ quá mà _Hoseok vội vàng lao tới phía bên hắn, hua tay múa chân thanh minh _Tin tớ đi mà, Kook ~ Tớ không có mà... _Mặt cậu khi hoảng loạn thực dễ thương, hắn nghĩ.

– Được, tớ tin là được.

Với tay xoa xoa đầu cậu, hắn khẽ cười. Ông quản gia đứng một bên khóe môi cong lên. A a a... thực nhớ quá đi, không ngờ cũng có lúc lại được chứng kiến cảnh Hoseok và Jungkook thân thiết như vậy. Đã làm quản gia bao năm cho nhà họ Jung, từ lúc cậu và hắn sinh ra ông đã luôn được chứng kiến tình bạn thắm thiết của hai người. Cho tới khi Jungkook và Hoseok bỗng nhiên trở mặt, không chơi thì thôi còn ghét nhau khiến cho cả ông, cả Seungkwan, cả cha mẹ hai người vô cùng lo lắng. Duy chỉ có nhị thiếu gia nhà ông, Jimin là vẫn mặt lạnh như tiền, bình chân như vại. Cứ nghĩ cả đời hai người họ cứ vậy nhưng không ngờ sau khi Hoseok trở về sau chuyến du học 8 năm thì mọi chuyện lại quay ngược tới 360 độ. Ông, quản gia của Jung gia, Seokjin, Jeonghan và Seungkwan chính là FC hâm mộ của cặp đôi Kookhope. Kiểu gì thì kiểu ông vẫn muốn hai đứa trẻ này kết hôn với nhau. Mà nhìn tình hình hiện tại, có thể chuyện đó sẽ xảy ra lắm chứ.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ