Chap 23

282 20 1
                                    

– Em muốn uống gì? _Anh dịu dàng hỏi _Vẫn sữa nóng như trước nhé?

– Vâng... _Cậu gật, thầm than trời.

– Sonnie, em muốn nói gì, muốn hỏi gì anh thì nói, thì hỏi luôn đi. Đừng có ngập ngừng mãi, chúng ta đã ngồi im lặng như vậy suốt 4 tiếng đồng hồ rồi đấy _Chán nản liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường, anh thở dài.

– Đó là vì... anh bận việc...

Đúng là anh bận việc thật mà, nhìn anh ngồi giải quyết cả đống hồ sơ kia cậu chỉ còn nước im thin thít để tránh ảnh hưởng tới tiến độ công việc của anh mà thôi chứ nào có ác ý gì. Nhưng Jackson nào có biết trong suốt khoảng thời gian 4 tiếng kia, Mark cố tình để cậu có được một tâm trạng thoải mái để nói chuyện với anh. Cuối cùng, vẫn là Jackson nhẫn nại hơn Mark mà. Khiến anh mở miệng lên tiếng trước, chắc đời này chỉ có cậu mà thôi.

– Em đang cố tình không hiểu hay quả thực là không hiểu? _Day day thái dương, anh đặt cốc sữa còn nóng tự tay mình pha xuống trước mặt mình, tiếp tới ngả người ra đằng sau ghế sopha _Ban nãy nếu không phải anh xuống và kéo em lên thì có phải em đã lặng lẽ đi về rồi không hả? _Vế cuối anh nói một cách rất khẽ, giọng có chút tổn thương. Quả thực vẫn chưa hết giận.

– Em...

– Anh đã cho em 4 tiếng để suy nghĩ thật kĩ. Và giờ em nói xem, em có điều gì muốn hỏi anh nào? _Ánh mắt anh lấp lánh, tựa hồ có chút mong đợi.

– Chỉ là... em muốn hỏi chuyện tối hôm đó... _Mím môi, cậu thấy máu đang dồn lên mặt khiên mặt mình nóng bừng bừng cả lên. Có lẽ màu đỏ đã lan tới tận vành tai của Jackson mất rồi. Xấu hồ quá...

– Chuyện tối hôm đó? _Mark thực lòng muốn cười nhưng vẫn cố nhịn, anh giả ngơ không biết.

– Anh... _Jackson bực bội nhìn anh.

– Được rồi, được rồi... em muốn biết câu trả lời của anh ngày hôm đó chứ gì? _Cậu giận rồi, anh không có cái gan chọc thêm đâu nên đành phải tự đả thông đầu óc mình thôi. Jackson đã tới tận đây coi như là anh quá mãn nguyện rồi.

Thực ra tối hôm đó nghe cậu hỏi xong anh bất động, anh dám cam đoan cái mặt anh khi đó chắc chắn là ngu lắm. Cũng may là mất điện, nên cậu không nhìn rõ chứ không Mark Tuan anh đã trở thành trò cười. Anh không thể tin nổi chuyện cậu chấp nhận quay về bên anh, bỏ qua mọi bàn tán của người đời. Mark ngỡ như mình đang mơ, ngay khi đó hồn lìa khỏi xác, không biết nên nói gì. Anh tự tát nhẹ vào má mình vài cái cũng may sau khi cậu nói xong câu nói kia thì chìm vào giấc ngủ nên không biết chuyện này. Vốn định chờ cậu tỉnh nhưng bà Kim lại về bất chợt cho nên anh đành đau lòng rời khỏi nhà cậu.

Mấy hôm nay công ty có việc bận nên anh không tới hay liên lạc gì được với Jackson . Vốn định chiều nay khi xong việc sẽ qua, để ôm cậu vào lòng nói rằng dù có bắt anh buông tay cậu ra anh cũng không buông nhưng không ngờ... heo lại đến tìm gấu trước như vậy. Đúng là tư tưởng cả hai thông linh với nhau.

– Anh từ chối... ? _Giọng cậu buồn buồn, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, vẫn biết là phải chuẩn bị trước tư tưởng nhưng... quả thực vẫn không thể không đau lòng.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ