Chap 41

187 9 3
                                    

Hoseok ngồi trên ghế, nhìn Sehun phía đối diện đang thoải mái thưởng thức ly trà nóng. Cậu khẽ thở dài, lại không kìm được đưa ánh mắt về phía cửa ra vào đang đóng chặt. Ban nãy nói tới đứt hơi Jungkook mới chịu cho hai người bọn họ ở riêng. Đại khái thì Sehun muốn nói gì cậu cũng đã đoán được nhưng cậu vẫn nghĩ là hai người cần có một cuộc nói chuyện. Cậu và anh là người yêu nhưng họ không đơn thuần chỉ là người yêu bình thường. Giữa hai người có một khế ước, một khế ước định ra một ranh giới giữa họ. Ngay từ khi bắt đầu, họ đã luôn phải tuân theo.

– Anh đoán em biết anh muốn nói gì _Sehun khẽ mỉm cười, đặt cốc trà xuống mặt bàn, tao nhã nghiêng đầu nhìn cậu.

– Em biết _Hoseok gật đầu, vẻ mặt bình thản _Chúc mừng anh, có phải anh và người đó đã quay lại với nhau? Em rất mừng... _Sâu trong đôi mắt của cậu ánh lên một tia sáng ấm áp _Cuối cùng thì anh cũng đã nối lại được tình xưa.

– Ha ha... anh cũng không ngờ là Jiyoen đồng ý trở về bên anh.

Sehun nở một nụ cười ôn nhu nhưng đầy hạnh phúc. Cậu và anh yêu nhau, họ là người yêu, đúng thế. Chuyện đó là sự thực, ngay từ đầu chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là mặc dù cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu nhưng... 'yêu' của họ không phải là 'yêu' giữa hai người yêu nhau mà là 'yêu' của sự cảm thông, sự dựa dẫm, là'yêu' của tình thân. Họ bị tổn thương và day dứt bởi mối tình đầu, tìm tới nhau và làm người yêu của nhau. Sehunn vì mất Jiyoen, còn cậu vì vẫn mãi chìm đắm trong tình yêu đơn phương với Jungkook. Gặp nhau, hợp nhau rồi kết bạn sau đó lại trở thành người yêu. Trước khi quen nhau, Sehun và Hoseok đã có một khế ước:"Khi người kia gặp được người mình thực sự yêu bằng cả trái tim, hãy chia tay trong vui vẻ và tiếp tục làm bạn".


Cả hai đều biết rõ, quan hệ của họ, tình cảm của họ dành cho nhau là người thân, không thể nào yêu nhau vì vậy họ an tâm ở bên nhau, cho nhau cái danh phận người yêu. Giống như là để che lấp đi nỗi cô đơn và đau đớn trong lòng. Hoseok không thể phủ nhận nhờ Sehun mà tám năm qua cậu học được cách trưởng thành. Mặc dù còn yêu Jungkook nhưng cậu biết được kiềm chế, biết thế nào là đủ. Giờ có thể trở lại làm bạn với hắn, cậu chẳng mong gì hơn vì cậu chưa bao giờ nghĩ họ lại có thể trở lại như xưa. Vì vậy, chuyện Sehun có thể nối lại tình xưa với Jiyoen, mối tình đầu mà bao năm anh vẫn trăn trở, Hoseok thực sự vui mừng và chúc phúc cho anh. Tuyệt đối không hề có một ý nghĩ nào khác.

– Cậu Giám đốc của Tập đoàn Jeon.co dường như rất chiếm hữu em _Liếc mắt ra ngoài, Sehun bật cười khi nhớ lại vẻ trẻ con của Jungkook _Lần trước đi ăn BBQ anh đã để ý một lần, không ngờ cậu ta thực sự chỉ là một đứa trẻ trong lốt người lớn. Hobie, sau này em sẽ khổ lắm...

– Anh đừng nói bậy, em với Kookie... là bạn bè...

– Bạn bè? Em đùa anh hả? Không phải hai người vừa mới... _Bị Sehun nhắc tới màn hôn nhau thắm thiết ban nãy, mặt cậu đỏ bừng lên.

– Thực sự là bạn bè mà... _Cúi đầu thấp xuống, trời ạ... cậu từng nói cậu sẽ trao nụ hôn đầu có nửa kia của mình khi hai người đứng ở lễ đường nhưng giấc mơ đó sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực _Kookie chỉ coi em là bạn, là em đơn phương. Anh biết mà, 8 năm qua em vẫn không thể quên...

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ