Chap 19

285 19 0
                                    

Căn nhà của Phó chủ tịch Byun Baekhyun là một căn nhà rộng lớn ở khu đô thị cao cấp Shinwa. Từ khi anh lên 10, một tai nạn đã cướp đi người cha và người mẹ yêu quý của anh. Trong suốt 18 năm qua, Baekhyun cùng với cô em gái được gia đình nhà người dì chăm sóc. Người dì đó chính là em trai ruột của mẹ anh, Kim Seokjin. Thực ra thì đáng phải gọi là chú, tuy nhiên... tại vì Seokjin đi lấy chồng cho nên phải đổi lại gọi là dì. Ban đầu anh cũng khó mà thích nghi được sự thay đổi trong cách gọi nhưng dần dà rồi cũng quen.

– Oppa, tại sao chiều hôm qua lúc em lên công ty thì oppa đuổi em như đuổi tà thế hả? _Khi Baekhyun đang ngồi trên sopha coi tin tức, vừa xoa xoa cái bụng no căng sau bữa tối của mình thì đột ngột một bàn tay đập mạnh vào vai anh.

-Soeun, em nhẹ nhẹ cái tay đi, đau... _Nhăn nhó xoa xoa nơi bị đánh, anh cằn nhằn.

Soeun là em gái ruột của Baekhyun , nhỏ hơn anh những 5 tuổi. Thực ra mẹ anh và Seokjin đều có một đặc điểm chung đó là đều lấy chồng người Trung Quốc. Bởi thế dù Soeun, anh, Hoseok hay Jimin đều mang trong người hai dòng màu Hàn – Trung. Tuy nhiên không hiểu sao trong 4 anh em, anh cùng 2 cậu em họ thì chả có tí đặc điểm nào liên quan tới đất nước Đại lục kia. Chỉ duy có Soeun, trông cô giống hệt một cô gái Trung Quốc truyền thống.

– Oppa, trả lời câu hỏi của em coi? _Đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt anh, cô cau mày, tiếp tục màn thẩm vấn của mình _Hôm qua thái độ của oppa lạ lắm, cứ như mau mau chỉ muốn đuổi em về ấy. Oppa đang giấu em cái gì hả?

– Không có _Lờ đi câu hỏi của Soeun, anh tiếp tục chăm chú vào màn hình tivi.

Flash Back...

– Trời ơi cái con nhỏ này, sao nói tới là tới luôn chứ? _Phóng vội ra khỏi phòng, anh thấy sai lầm khi mà sai Taehyung xuống tầng 1 vào lúc này để lấy cafe cho mình.

Chuyện gì cũng được, ngoại trừ việc để cho Kim Taehyung và Soeun gặp nhau. Nếu không thì đó sẽ là thảm kịch của đời anh mất thôi. Có thể cái kế hoạch cưa đổ cậu trong 3 tháng của anh sẽ bị huỷ hoại không thương tiếc luôn đó. Mà hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao lại quên tài liệu ở nhà để mà Soeun phải mang lên công ty cơ chứ? Cầu thang máy bận, ấn mãi ấn mãi, nó vẫn không chịu mở. Anh sốt ruột nhìn vào đồng hồ lại nhìn bảng điện tử phía trên cánh cửa của cầu thang máy.

– Asshi... chạy bộ vậy _Rít lên một tiếng, Baekhyun lao về hướng chiếc cầu thang bộ phía kia.

Sau một hồi chạy từ tầng 13 xuống tới tầng 1, phải nói là vị Phó chủ tịch của Jung nay trở nên nhếch nhác một cách khó tả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tuy nhiên, có câu 'người đẹp mặc gì cũng đẹp, làm gì cũng đẹp' bởi thế cho nên không hiểu sao trong mắt người khác, Baekhyun  vẫn đẹp trai như thường, ngoài ra còn có chút gì đó cực kì nam tính và sexy. May là nơi pha cafe ở phía trong chứ không gần sảnh, nếu không thì nguy to.

– Oppa... _Từ ngoài cổng sảnh Soeun đã thấy ông anh trai đang cúi người thở dốc, mồ hôi đầm đìa _Sao oppa lại đứng đây?

Bình thường còn lâu Baekhyun mới ra khỏi phòng làm việc vì với tính cách của anh thì anh thích hưởng thụ. Đừng mong bao giờ anh vận động, chứ không thì Chanyoel đã trả phải ngày ngày chạy đi chạy lại để chuyển giấy tờ hộ anh. Đi cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 ở nhà không thôi anh đã kêu gào ầm ĩ, đòi là phải lắp thang máy, tuy nhiên là ý định đó đã bị cô dập tắt không thương tiếc rồi.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ