Chap 33

300 12 0
                                    

Buổi sáng, sau khi tới văn phòng Viện kiến trúc, Hoseok nhận được cuộc điện thoại của Seungkwan nhờ cậu về nhà Seungkwan lấy hộ tập hồ sơ. Thực ra cậu rất đắn đo, không biết có nên đi không vì ngại gặp Jungkook nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, công việc của Seungkwan vẫn quan trọng hơn liền nhận lời. Biết Seungkwan vẫn có thói quen đặt chìa khoá dự phòng dưới chậu cây, cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lái xe tới công ty nhà họ Jeon. Đừng trước sảnh, nhìn vào quầy lễ tân, cái cô nàng hôm nọ không ở đây, cậu thầm thở phào, thực không muốn cãi nhau lần nữa vì hôm nay cậu cũng mặc rất đơn giản, áo phông quần bò như mọi khi. Ngó trái ngó phải một hồi, Hoseok lôi điện thoại ra gọi cho Seungkwan.

– Hobie hyung à, xin lỗi anh nhé, em đang phải ra ngoài gặp đối tác _Tiếng Seungkwan từ phía đầu dây bên kia vang lên.

– Vậy tập tài liệu này anh phải làm sao? Hay anh gửi lễ tân...

– Đó là tài liệu mật, đừng gửi lễ tân... Hay anh lên phòng em ngồi... a khoan, em quên mất, em có thói quen khoá phòng mỗi lần rời công ty. Mingyu cũng không có ở công ty, cậu ta đi công tác từ chiều hôm qua rồi _Đắn đo một hồi vẫn chưa tìm được cách giải quyết, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi vì làm phiền Hoseok.

– Thế thì phải làm sao? _Thở dài một tiếng, cậu cảm thấy số mình chẳng may mắn chút nào _Ừm... thế bao giờ em về? anh chờ... _Nhìn đồng hồ, giờ cũng tầm hơn 10h sáng một chút, đầu giờ chiều cậu mới có cuộc họp ở Viện kiến trúc.

– Em phải tối muộn mới về, vì phải dự tiệc nữa. Ah, Hobie... hay là anh gọi cho Kookie hyung, bảo Kookie xuống sảnh rồi anh đưa cho anh ấy tài liệu đi. Giờ ở công ty chỉ có mỗi mình ảnh thôi.

– Hả? _Đùa à, Hoseok méo mặt.

– Ha ha, đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra _Vui mừng với quyết định của mình, Seungkwan hớn hở _Dự án này là Kookie hyung phụ trách, đưa luôn cho Kookie hyung là đúng rồi.

– Boo à... anh...

– Nếu không để em gọi anh ấy, chờ chút nhá...

Chẳng cần biết cậu nghĩ gì, có đồng ý không, Seungkwan cụp máy cái rụp để lại Hoseok đang khóc không ra nước mắt, cầm điện thoại đứng trước sảnh Jeon.co mà đau khổ. Cậu thực muốn nói: 'Boo à, người anh không muốn gặp nhất lúc này là anh trai em đó'. Đúng 10 phút sau, Jungkook từ thang máy đặc biệt vội vàng bước ra, đảo mắt quanh tìm hình ảnh quen thuộc. Hắn đang xem xét lại vài tài liệu, nghe thấy điện thoại ông em trai nói rằng Hoseok tới đưa tài liệu, lòng mừng thầm. Cũng 1 tuần rồi không gặp cậu, Jungkook cũng không biết vì sao cảm thấy nhơ nhớ cậu.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ