– Vào đi...
– Tôi xin phép...
Cậu run sợ mở cửa phòng, căn phòng được sử dụng hai màu đen trắng kết hợp. Thực ra thì cậu không biết gì quá nhiều về kiến trúc nhưng quả thực cậu cảm thấy nó rất đẹp và tinh tế. Ở bên phải phòng đặt một bộ sopha màu bạc, giữa phòng là chiếc bàn làm việc rộng lớn và trên ghế quay có một người đàn ông.
Người đàn ông đó vô cùng đẹp trai, mặc áo sơ mi màu xanh than và chiếc quần âu đen đang cúi đầu đọc những bản tài liệu, mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt màu cà phê ấm áp khẽ ngước lên nhìn cậu, khoé môi mỏng quyến rũ nhếch lên tạo thành một nụ cười bí ẩn. Ngây người nhìn, cậu cảm thấy hổ thẹn cho mình. Đều là đàn ông con trai mà người ta như vậy, mình thì thế này.
– Cậu là Kim Taehyung? _Giọng nói anh trầm ấm vang lên khiến trong cậu tỉnh cơn mộng, giật mình đứng nghiêm.
– Vâng... vâng...
– Bình tĩnh đi, tôi đâu có làm gì cậu _Anh nhún vai _Tôi là Byun Baekhyun, là Phó chủ tịch của Tập đoàn Jung và cũng là sếp của cậu _Sao cậu cảm thấy nụ cười của anh có cái gì đó gian gian, tà tà mà đáng sợ vậy không biết.
– À khoan, có thể cho tôi hỏi một việc được không ạ? _Hít một hơi, lấy hết can đảm, cậu nói.
– Cậu nói đi.
– Chuyện là... tôi tham dự cuộc thi giáo viên thanh nhạc. Sao bây giờ lại chuyển thành làm thư kí riêng của ngài ạ?
Dù là trong hoàn cảnh nào, cậu vẫn muốn được gắn bó với ca nhạc, được cất giọng hát của mình. Không phải là cậu không thích công việc thư kí, chỉ là nếu như vậy sẽ không được hàng ngày luyện thanh nữa. Baekhyunđưa mắt nhìn khuôn mặt bí xị của mình, vẻ mặt anh không thay đổi cảm xúc, giữ nguyên sự hờ hững vốn có. Nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn, anh nghiêng đầu.
– Tôi có đọc qua hồ sơ của cậu. Rất khá, giảng viên Viện Âm nhạc, tuy nhiên tôi để ý là ngoài ra cậu còn có một bằng tốt nghiệp khoa kinh tế loại ưu. Mà sắp tới trợ lý của tôi sẽ tạm nghỉ việc vì cưới vợ cho nên cậu tạm làm thư kí cho tôi 3 tháng, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho cậu trở về đúng với công việc mà cậu xin vào. Được chứ?
– Nhưng...
– Cậu có thể dùng phòng luyện thanh của công ty bất cứ lúc nào cậu muốn _Baekhyuncắt ngang lời cậu. Chẳng có gì khó để anh đọc vị được tất cả suy nghĩ của Taehyung.
Taehyungbắt đầu suy nghĩ. Tức là cậu vừa có thể luyện thanh cho dù cậu đang làm thư kí của Phó chủ tịch à? Không ngờ công ty nhà Hoseok thoáng như thế. Nghe đâu bảo lương thư kí nhiều hơn lương giáo viên thanh nhạc. Mà cũng chỉ làm có 3 tháng chứ mấy, người ta chức cao vọng trọng đã hạ lời hỏi mình, nghĩ cũng là vinh dự. Cậu nhìn anh, khẽ nhíu mày. Nhưng mà không hiểu sao cậu có cảm giác dường như con người kia đọc được toàn bộ suy nghĩ, đoán được mọi quyết định và hành động của cậu ấy.
– Sao nào? _Anh phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Hai tay anh đan vào nhau đặt trước mặt _Cậu có đồng ý không?
– Ừm... thôi được, chỉ 3 tháng thôi chứ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữa
RomanceCái chuyển ver thứ 3. bộ truyện này rất dài hơn 100 tập luôn mọi người sẽ đi đén cùng chứ đừng bỏ dở giữa chùng nha, tui sẽ cố gắng hoàn thành nó lúc đầu tui định viết Verkwan, Nhưng tự nhiên lại thích couple minghao và seungkwan nên tui đổi luôn sa...