Chap 37

164 9 0
                                    

Baekhyun nhìn hai cái người nào đó hiện đang ngồi trên sopha cười đùa vui vẻ mà trán nổi đầy gân xanh. Hay thật đó, thực sự là hay thật đó. Nhìn ấm trà và mấy cái tách trên khay mình đang cầm, Baekhyun hận không thể ném xuống đất cho vỡ tan tành ra. Tại sao chuyện này lại xảy ra hả? Vì cái gì mà anh lo lắng, thế mà giờ Jiyoen cùng với Taehyung đang cùng nhau ăn bánh, uống trà hoa quả, vừa chơi game PC2 trong khi đường đường Phó chủ tịch Tập đoàn Jung như anh lại phải làm osin sai vặt. Ok, để Taehyung sai vặt không sao nhưng vì sao anh lại bị con nhỏ Jiyoen kia bảo này bảo kia hả?

– Oppa, nhanh lên chút coi, trà hết rồi _Jiyoen thấy Baekhyun đứng đó, cau mày không hài lòng về 'thái độ làm việc chậm chạp của nhân viên'.

– Yah, Jiyoen, càng ngày càng nhờn rồi đó _Baekhyun nghiến răng ken két.

–Jiyoen à, dù sao cũng nên để anh ấy nghỉ chút _Từ lúc tới nhà họ tới giờ Taehyung chứng kiến cảnh em gái sai anh trai mà thương ơi là thương Baekhyun. Nhưng khi cậu lên tiếng liền bị Jiyoen ngăn cản. Cô nói nếu chỉ vì chút việc thế mà không làm được thì làm người yêu làm sao nổi.

– Không được, Baekhyunie oppa, yếu đuối thế, ngay cả Taehyungie muốn uống chén trà cũng không làm được thì không có tư cách yêu Taehyungie _Vỗ vỗ vai cậu, cô lén đưa mắt cười tà trêu tức anh trai mình.

Taehyung định nói thêm nhưng bị cô lôi kéo tiếp tục chơi game. Baekhyun vốn hỏa nộ lên tới miệng rồi nhưng nhìn khuôn mặt của Taehyung lại ráng nuốt giận vào. Ban nãy cậu lo lắng cho anh thật đáng yêu. Căm thù liếc nhỏ em quỷ quái của mình, anh hậm hực đem trà tới, tranh thủ ngồi xuống cạnh người yêu của mình. Taehyung quay qua nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào. A a... cái cảm giác được rót mật vào tim là như vậy nha ~ đáng yêu chết đi được, Baekhyun thực muốn nhảy tới ôm hôn cậu một trận.

– Đừng có dùng cái ánh mắt như vậy nhìn Taehyungie _Jiyoen khinh thường nói _Taehyungie, oppa ý là sắc lang, Taehyungie nên tránh xa một chút _Quay qua cậu nhắc nhở.

– Không có đâu, Baekhyunie thương mình lắm _Taehyung lắc đầu.

– Yêu em chết đi _Nghe được câu nói này của cậu, lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp không gì tả nổi. Một tay túm lấy éo cậu, xoay đầu cậu cúi xuống hôn một cái thật là sâu. Ngọt, ngọt... muốn nữa, cứ thế cắn mút môi cậu mặc cho Jiyoen ngồi bên cạnh.

– Baekhyun... ừm... ha... hmmm... đợi...Jiyoen... ah... _Cậu đỏ lựng mặt, không dám mở mắt ra đối diện Jiyoen. Trời ơi, xấu hổ chết đi được.

– Kệ em ấy... hmmm...

Được thể,Baekhyun đè cả người cậu xuống sopha, bàn tay ma quái mang theo hơi lạnh luồn vào trong chiếc áo sơ mi.Jiyoen trơ mắt nhìn cảnh xuân của anh trai mình và... người yêu cũ kiêm mối tình đầu của mình. Thực sự cô đúng là rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười. Xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, cô đứng dậy lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách, cố gắng bỏ ngoài tay mấy tiếng rên rỉ kia. Bước lên cầu thang, đi về phía phòng mình, Jiyoen đóng cửa. Cô đi tới bên giường, nhìn vào tấm ảnh hiện tại của mình và người yêu, khóe môi cong lên.

– Jiyoen đâu... _Cuối cùng cũng đẩy được cái tên háo sắc nào ra khỏi người mình, Taehyung nhìn quanh phòng tìm kiếm Jiyoen.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ