Chap 8

381 30 1
                                    

– Cậu có còn tình cảm gì với Jeon Jungkook không? _Vẻ mặt Bambam nghiêm túc tới không ngờ được.

Hoseok mở to mắt ngạc nhiên khi Bambam hỏi câu này. Không chỉ Bambam , thậm chí cả Taehyung cũng rất chú ý tới việc đó. Bật cười nhẹ, bỗng dưng cậu cảm thấy mình rất là may mắn đó chứ. Một gia đình tuyệt vời, những người bạn vô cùng yêu quý và quan tâm tới mình. Tại sao 8 trước cậu không nhận ra rằng ngoài Jungkook ra, thế giới này có rất nhiều việc đáng để cậu quan tâm hơn, nhiều người mà cậu nên biết trân trọng hơn cơ chứ. Cậu tự thấy bản thân mình ngày xưa quả đúng là quá ngốc nghếch. Bambam và Taehyung, có lẽ hai người họ bị ám ảnh về cái quá khứ kia, sợ cậu lại một lần nữa bị tổn thương.

– Hãy nói thật cho mình, Hobie...

– Chuyện đó ư? _Hoseok bình thản nhấc tách hồng trà đưa lên miệng, nhấm nháp _Nếu mình nói mình vẫn còn, các cậu nghĩ sao? _Nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, cậu nhìn hai người bạn thân của mình.

– Hobie... thật vậy hả? _Cả hai người kia nhíu mày nhìn cậu, thần thái có chút không ngờ tới phản ứng này của cậu.

– Mình hiểu các cậu đang lo gì nhưng yên tâm đi Bambam , Taehyung. 8 năm qua mình trưởng thành hơn nhiều. Mối tình đầu quả đúng là không phải muốn quên là được _Ngoáy chiếc muỗng nhè nhẹ trong tách trà, cậu nhẹ nhàng nói _Có tội thì phải chăng mình quá chung tình thôi. Giờ mình chỉ muốn giữ tình bạn đơn thuần thôi, không còn ngốc xít tới mức tự làm tổn thương mình nữa đâu.

– Nhưng, cậu nói cậu đã có người yêu _Taehyung lắp bắp.

HẢ??? _Bambam trợn mắt nhìn Taehyungnhư sinh vật lạ rồi lại quay sang Hoseok _Thế là sao? EunHyukie, sao lại... bộ có hiểu nhầm à?

Cậu bật cười trước thái độ của hai người bạn thân thiết. Xem ra giờ Jung Hoseok cậu mới là người trưởng thành nhất trong ba người này. Thế mà ngày xưa, Bambam lúc nào cũng chỉ lo cậu không lớn nổi. Chẳng nhẽ cái chuyện cậu có người yêu là kì lạ lắm hay sao chứ? 24 tuổi đầu rồi, có phải bé bỏng khỉ gì nữa đâu. Cậu thấy Bambam và Taehyung kia chưa có người yêu gì mới là kì lạ thì có.

– Yah, không phải cậu chán đời quá đâm ra rối loạn thần kinh và hoang tưởng đó chứ hả? _Đưa tay lên sờ trán cậu, Bambam lắc đầu _Không sốt...

– Có cậu bị rối loạn thần kinh và hoang tưởng thì có _Cậu cau mày, đẩy tay Bambam ra _Taehyung nói thật mà. Mình có người yêu mà, quen nhau từ hồi còn ở bên Nhật _Nói tới đây, Hoseok cười tươi rạng ngời, đúng là vẻ mặt của người có người yêu.

– Vậy chuyện... _Dường như bị sốc quá, Bambam chỉ chỏ lung tung, mãi không nói nên lời.

– Chuyện mình còn thích Jungkook là thật _Khẳng định lại lần nữa, cậu nói chắc nịch _Người yêu của mình, anh ấy cũng biết chuyện mình thích Jungkook.

Chóng mặt, hoa mắt, đau đầu... đó là những triệu chứng hiện tại mà Bambam và Taehyung gặp phải. Chúa ơi, sao mà chuyện tình cảm của cậu bạn thân Hoseok lại lằng nhằng tới thế này chứ? Liệu có phải, thế gian này chuyện tình nào cũng phải nhiều chi tiết như vậy mới được coi là yêu sao? Nếu thế thì tuyệt đối hai người họ sẽ không có yêu với chả đương cái gì hết đâu. IQ của cả hai thấp lắm, không chịu được ba cái chuyện nửa đêm thì khóc, rạng sáng thì cười, tâm trạng bất ổn kiểu đó đâu.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ