– Hai người vốn không có yêu nhau mà _Sắc mặt Jihoon không đổi sắc, lặp lại câu nói thêm một lần nữa.
– À, chuyện này... _ Hoseok từ từ chậm chạp nhắm đôi mắt của mình vào, nhấc cốc cafe sữa thơm mùi của mình lên, nhấm nháp và tận hưởng vị đăng đắng, ngòn ngọt _... thực ra không thể nói là không yêu nhau. Không yêu thì không thể quen nhau...
– Nhưng đó liệu có phải là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là tình anh em, bạn bè thân thiết. Em vẫn không thể chấp nhận được chuyện hai người quen nhau chỉ vì cái lí do quên đi quá khứ kia.
– Jihoon , bọn hyung không quen nhau để quên đi quá khứ _Nhìn sâu vào đôi mắt Jihoon , cậu lắc đầu _Em nên nhớ rằng hyung và Hunnie không có yếu đuối tới mức không thể sống được nếu không có tình yêu. Bọn hyung quen nhau và ở bên nhau chỉ đơn giản là bọn hyung cảm thấy hợp với người kia, có thể quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau.
– Thế nhưng... hai người vẫn...
– Đúng, đúng là hyung còn yêu mối tình đầu của mình và Hunnie cũng vậy. Nhưng... em nghe này... bọn hyung hoàn toàn không có rằng buộc lẫn nhau, em hiểu chứ? Chỉ cần một ngày nào đó... nếu cần, hyung có thể buông tay để Hunnie tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
– Em... vẫn không thể chấp nhận...
Hoseok lắc đầu, với một cậu nhóc mới trưởng thành như nó thì chuyện này đúng là không thể nào mà một sớm một chiều chấp nhận ngay được. Với Jihoon tình cảm là một chuyện cực kì cao quý và nghiêm túc, nếu không yêu nhau thì không nên đến với nhau. Cậu có thể hiểu suy nghĩ này của nó nhưng... cậu và anh quen nhau thực sự không phải là chơi trò chơi. Jihoon là một cậu bé hoàn hảo và được ông trời ưu ái trong mọi chuyện: tình cảm, học hành, gia đình, bạn bè,... Yêu được và được yêu, nó và Soonyoung đều là những con người vô cùng may mắn.
Còn Sehun và Hoseok , họ đơn thuần là cần một người bên cạnh. Nói là anh không có tình cảm với cậu và cậu không có tình cảm với anh là một lời nói dối cực kì ngu xuẩn. Nếu không có tình cảm thì Sehun và Hoseok tuyệt đối không tới với nhau. Chỉ là... chưa phải là tình yêu, cái thứ gọi là tình cảm đó vẫn chưa thể xoà nhoà đi kí ức của thời gian. Nhưng thực sự cậu phải cảm ơn anh rất nhiều...
– Jihoon này, cho tới giờ hyung vẫn còn rất yêu người đó _Chống tay xuống bàn, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài bầu trời mùa thu ảm đảm ngoài kia _Nhưng... có lẽ sau khi gặp lại, hyung có thể bình tĩnh để đối mặt với người đó cũng là nhờ có Sehunnie.
– Nhờ Sehun hyung? _Nó nhíu mày.
– Hyung lúc đó thực sự có chút hoang mang. Hyung không ngờ là sau bao năm xa cách như vậy người đầu tiên nhận ra hyung lại là người đó. Hyung thực sự đã nghĩ người đó rất ghét mình...
Nhớ lúc hắn kêu tên cậu khi mà cả gia đình nhà họ Lee thậm chí còn chưa thể phản ứng kịp, cậu thấy trái tim mình lại rung động. Hoseok vẫn luôn bị ám ảnh ngày hôm cậu lên máy bay qua Nhật, quay đầu lại người cần thấy không hề có mặt. Lúc đó trái tim cậu giống như bị đóng băng... biết là hắn sẽ không đến nhưng vẫn chờ đợi. Đúng là yêu là ngốc, tình là ngu. Tự mình làm khổ mình, đôi lúc cậu thấy đáng, nhiều khi lại thấy đúng là mình sai thật rồi khi rước vào thân cái tình cảm đơn phương không lối thoát kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữa
RomanceCái chuyển ver thứ 3. bộ truyện này rất dài hơn 100 tập luôn mọi người sẽ đi đén cùng chứ đừng bỏ dở giữa chùng nha, tui sẽ cố gắng hoàn thành nó lúc đầu tui định viết Verkwan, Nhưng tự nhiên lại thích couple minghao và seungkwan nên tui đổi luôn sa...