Chương 4

7.5K 474 24
                                    

Một khi Ninh Tử Mạn làm việc thì sẽ rất chăm chú, cô ngồi cạnh bàn viết giấy báo cáo, hoàn toàn quên mất thời gian, đến khi cô ngẩng đầu lên mới phát hiện thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Nghĩ đến mình lạnh nhạt với nhân ngư, Ninh Tử Mạn vội quay đầu lại, chỉ thấy nhân ngư vẫn phiêu phiêu trên mặt nước, tóc thật dài như vết mực đang hòa tan, vô cùng đẹp.

Bởi vì nằm tư thế ngang, khiến cho hai khỏa ngực đầy đặn càng lộ ra rõ ràng, Ninh Tử Mạn biết nhìn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó thì không được tốt, nhưng ánh mắt cô giống như không thể khống chế được, lần nào cũng chỉ có thể nhìn vào chỗ ấy.

"Xin lỗi, tôi mới làm việc xong, không có bồi cô được. Vết thương cô còn chưa lành, đừng để bị dính nước, được không?" Ninh Tử Mạn vừa nói vừa đi qua, nhìn thấy nhân ngư vì thấy mình đến nên từ trong nước đứng dậy, bơi đến ngẩng đầu nhìn mình. Lúc này đây, Ninh Tử Mạn thấy trong tim mình thật ấm áp. Cô cảm thấy nhân ngư quá hiền lành cũng quá đơn thuần, chỉ có nhự vậy đã tin tưởng một người thuộc giống loài hoàn toàn xa lạ với nàng, nghĩ đến nếu như không phải mình mà nhân ngư bị những kẻ khác đưa đi, Ninh Tử Mạn cũng không dám chắc nhân ngư sẽ gặp phải chuyện gì.

Mặc dù Ninh Tử Mạn vẫn luôn hỏi, nhưng cô cũng biết nhân ngư không trả lời cô, cô nghĩ một hồi, cảm thấy nếu có thể dạy nhân ngư học nói chuyện, vậy thì có thể từ miệng nàng cũng hiểu được nhiều hơn về vấn đề của người cá, bất quá trước đó cũng cần phải kiểm tra thêm về thân thể của nhân ngư. Dù sao thì lúc ngủ và lúc tỉnh thì trạng thái thân thể cũng sẽ có vài chỗ biểu hiện khác nhau.

"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra thân thể cho cô một lát sẽ không làm tổn thương đến cô, sẽ có vài thứ máy móc kỳ lạ, cô không cần phải sợ." Ninh Tử mạn nhẹ giọng nói, cô cũng chắc chắn nhân ngư nghe hiểu được mời mình nói. Nghĩ vậy, cô dời máy kiểm tra thị lực sang, chậm rãi để bên cạnh hồ nước. Trước tiên là cô muốn kiểm tra thị lực của nhân ngư, dù sao trong lúc nàng ngủ say cũng chưa có xem qua.

Ninh Tử Mạn vì không muốn làm ảnh hưởng đến nhân ngư, đầu tiên tự mình làm mẫu trước, nói với nhân ngư chỉ cần đưa mắt nhìn vào là được rồi. Nhưng mà sau khi cô nói xong nhân ngư vẫn ngẩng đầu nhin cô, không có hành động gì. Nếu là những đứa bé khác đi kiểm tra, Ninh Tử Mạn nhất định sẽ không có đủ kiên nhẫn như vậy mà đè đầu mấy nhóc đó vào máy để cô kiểm tra cho nhanh, nhưng khi đối đãi với nhân ngư, Ninh Tử Mạn vẫn dùng tính nhẫn nại cả đời này mình chưa động đến, quả nhiên thấy một loài khác, thấy cả thế giới.

"Sao vậy? Cô sợ cái máy này? Nó không làm cô tổn thương đâu, tôi cũng sẽ không làm cô tổn thương, tin tôi đi." Ninh Tử Mạn nhẹ nhàng sờ mặt nhân ngư, an ủi nói. Ánh mắt nhân ngư thật đẹp, càng nhìn gần càng khiến mình chìm đắm bên trong. Con ngươi nàng như được tô điểm cả một đại dương, màu xanh thuần túy sạch sẽ, Ninh Tử Mạn sững sờ nhìn vào, cho đến khi nhân ngư đưa tay sờ lên cổ cô, cô mới bị xúc cảm mát lạnh kia làm cho hoàn hồn.

"Sao vậy?" Ninh Tử Mạn không hiểu vì sao nhân ngư lại nhìn chằm chằm vào cổ mình, sau đó cô cũng hiểu ra, nhân ngư không phải nhìn vào cổ mình mà là nhìn vào sự rung động trên cổ họng mình sinh ra lúc nói chuyện, nói cách khác nhân ngư đang suy nghĩ, tại sao mình có thể nói chuyện mà nàng lại không được. Nghĩ như vậy, Ninh Tử Mạn đưa tay sờ lên cổ nhân ngư, nhân ngư rất thông minh, há miệng một cái, nhưng chỉ phát ra tiếng kêu lớn nhẹ nhàng. Gi ống như cô bé bị hoảng sợ, mặc dù chỉ là âm thanh nhỏ, nhưng thanh âm rất êm tai, khiến cho Ninh Tử Mạn càng chắc chắn mình phải dạy cho nhân ngư nói chuyện.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ