Chương 20

6.2K 294 46
                                    

"Uông ca, anh thật là lợi hại, dùng sức, a..." trong căn phòng lộn xộn vang lên tiếng rên của nữ nhân phóng đãng, lộn xộn một hồi thì cái âm thanh giết gà kia cũng dừng lại. Ôm nữ nhân trong ngực, tâm tư lại bay đi chỗ khác.

Mấy ngày này hắn đến tìm Ninh Tử Mạn nói muốn đi gặp nhân ngư, nhưng lần nào cũng bị từ chối, với lí do là nhân ngư sợ người lạ, không muốn gặp ai ngoài trừ Ninh Tử Mạn, kể cả mình. Rõ ràng đây là là mượn cớ, Uông Lỗi có chút bất mãn, hắn cảm thấy nhân ngư không có sợ mình, nếu không sao lại cười với mình, cũng có thể Ninh Tử Mạn không muốn cho mình gặp nhân ngư, mới tìm lí do từ chối.

"Lỗi ca, anh lại đang nhớ đến Ninh sở trưởng nữa à?" Nữ nhân nhìn Uông Lỗi thất thần, cố ý làm nũng nói, cô tên Trần Phương, là thực tập sinh của sở nghiên cứu, cũng vì người trong nhà có chút giao tình với lão sở trưởng tiền nhiệm, nhờ có quan hệ nên mới được vào. Trần Phương biết Uông Lỗi thích Ninh Tử Mạn, cũng biết mình làm việc cũng không giỏi bằng Ninh Tử Mạn, nhưng so với lấy lòng đàn ông, thì cô so với nữ nhân không có gì gợi cảm kia vẫn tốt hơn nhiều.

"Làm gì có, em ở đây, sao anh có thể nghĩ đến cô ta được. Phương Phương, em có tin trên đời này có nhân ngư không?" Uông Lỗi, dập điếu thuốc, hỏi nhỏ. Nghe hắn nói, Trần Phương lộ ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. "Lỗi ca, anh đang nói mê sảng cái gì vậy, trên đời này làm gì có nhân ngư a, đây đâu phải là đang đóng phim."

"Em không muốn nghe hỏi, nhưng anh vẫn phải nói, nếu như trên đời này có nhân ngư, hơn nữa là nhân ngư của em, em sẽ làm gì?"

"Đương nhiên đem ra ngoài bán lấy tiền rồi."

"Em tầm thường vậy thôi sao, cũng chỉ biết bán lấy tiền, anh nói là ngoại trừ bán lấy tiền ra kìa?"

Nghe Trần Phương nói vài ba câu vẫn không tin mình nói, Uông Lỗi đối với suy nghĩ của cô cũng tuyệt vọng, bất quá cũng vậy, chính mắt mình trước kia khi chưa nhìn thấy nhân ngư, hắn cũng không tin trên đời này có loài sinh vật thần kì như vậy, nhưng mình không chỉ mỗi thấy được, mà còn.... thấy nhân ngư cười với mình. Mấy ngày qua, mỗi lần nghĩ đến nụ cười nhân ngư, Uông Lỗi luôn có khát vọng ngày nhớ đêm mong. Hắn dò xét nhiều tài liệu, chắc chắn nhân ngư cũng có hành vi phân biệt giới tính, vậy thì.... có phải mình cũng có thể.... không, nếu như có thể, còn có Ninh Tử Mạn nữa, đó cũng là một trở ngại.

"Ngoại trừ bán lấy tiền ra? nếu như gặp nam nhân ngư, vậy thì vừa ngủ vừa ngắm, sau đó đem ra ngoài bán lấy tiền." Trần Phương nói thực tế, nhưng lại như đâm vào nỗi lòng Uông Lỗi. Hắn suy nghĩ một chốc, dường như nghĩ ra gì đó, vội bấm điện thoại, từ trên giường xuống mặc quần áo.

"Lỗi ca, anh đi đâu vậy?" Trần Phương không nghĩ đến nhanh như vậy Uông Lỗi đã bỏ đi, trong lòng có chút không vui.

"À, anh.... anh đến tìm Ninh sở trưởng một chuyến, anh chợt nhớ ra có vài chuyện liên quan đến đề tài nghiên cứu cần phải nói."

"Được được được, cũng biết anh không bỏ cô ta được, Lỗi cả, sau khi anh lấy cô ta, có thể chuyển từ cô ta sang chỗ làm chính."

"Yên tâm, không thiếu chỗ tốt cho em đâu."

Uông Lỗi nói xong, đắc ý gọi điện đi ra cửa, hôm nay sở nghiên cứu vừa có một nghiên cứu viên mới chuyển đến, đúng lúc lại giao cho Uông Lỗi, nếu nhớ không sai, thì người này đã được Ninh Tử Mạn kiểm tra qua nhiều lần.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ