Trong thế giới tự nhiên, bình thường kỳ giao phối sinh sản của cá rất ngắn, cho nên không tới mùa sinh sản thì cũng sẽ không có chuyện giao phối nào. Từ sau lần trước làm chuyện ấy tuy cảm giác cũng tốt hơn, nhưng Ninh Tử Mạn cũng không có chủ động, mà nhân ngư cũng không có nói. Trong suy nghĩ của nhân ngư chuyện giao phối này dường như còn có cả thời gian cố định, nhưng hiện tại Ninh Tử Mạn đột nhiên nổi hứng, còn vội vàng như vậy, khiến cho nhân ngư không kịp chống đỡ.
''Mạn Mạn... Có thể giao phối được sao?'' Nhân ngư mờ mịt hỏi, hai tay dùng sức ôm chặt Ninh Tử Mạn, nhưng lại sợ làm cô đau, mỗi cái ôm đều rất cẩn thận.
''Ngốc nghếch, giao phối không cần thời gian, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể.'' Nghe nhân ngư hỏi, biểu tình trên mặt Ninh Tử Mạn cũng bình tĩnh lại, cô tiến tới nhẹ liếm lấy vành tai nhân ngư, cảm thấy hô hấp đối phương có chút dồn dập, liền đưa bàn tay trống đặt lên bụng nàng.
Lúc đầu sofa rất rộng, nhưng vì các nàng cùng nằm chung một chỗ nên có vẻ hơi chật chội, Ninh Tử Mạn còn đang nằm trên đuôi cá của nhân ngư, cũng không dám dùng toàn bộ trọng lượng của mình đè lên, nhưng lại thích cảm giác bên cạnh nhân ngư như vầy.
''Mỗi ngày, đều có thể.'' Nhân ngư biết được giao phối không có hạn chế, trong lòng rất vui vẻ, nàng không hề ghét cảm giác này, thậm chí còn vô cùng thích nó, từ sau lần trước giao phối cùng với Ninh Tử Mạn xong, thì mỗi ngày nàng đều nhớ đến, nhưng lại không có cách nào chủ động nhắc đến.
"Nếu tay chị vẫn còn có thể." Ninh Tử Mạn rời khỏi vành tai nhân ngư, theo gò má của nàng, một đường hôn xuống khóe môi nàng. Hương thơm trên người nhân ngư vẫn luôn thơm mát, hoàn toàn không giống như mùi của cá bình thường chỉ có mùi của nước biển, ngược lại là tản ra hương bạc hà nhàn nhạt. Cái lưỡi trơn trượt của cô cạy hàng răng thẳng tắp kia ra, một đường tìm đến chỗ sâu nhất, bên trong nhẹ nhàng khuấy động.
Ninh Tử Mạn biết vừa rồi mình tiếp cận quá thô lỗ, hiện tại chỉ có thể không ngừng an ủi nhân ngư, ngón tay ở nơi ướt át kia cũng thả lỏng một chút. Nhân ngư hiển nhiên vẫn còn chưa học được cách hôn môi, chỉ biết dùng đầu lưỡi vụng về đáp lại, nhưng động tác vẫn có vẻ yếu ớt, nhưng cũng đủ khơi mào tất cả mọi dục vọng của Ninh Tử Mạn.
Cô cấp bách cởi quần áo của mình, chỉ để lại chiếc quần lót màu tím nhạt, không kịp đợi lần nữa nằm lên người nhân ngư, dốc lòng vì nàng tháo áo ngực xuống. Khi mảnh vải trói buộc được xả xuống, hai khỏa căng đầy cùng trân châu thản lộ ra ngoài. Đó là hai khối thịt trong trịa vô cùng mềm, lại tinh khiết vĩ đại như là trân châu..
Đỉnh phong căng mềm óng ánh trong suốt, làn da trắng sáng có thể nhìn thấy được gân mạch bên trong. Nó so với bình thường lớn hơn một ít, khi thấy mình liền đứng thẳng dậy, giống như sự khiêu khích không tiếng động. Ninh Tử Mạn tin là lúc này ánh mắt sắc tình của mình không gì sánh được, có lẽ cô biết nhân ngư không cảm thấy ngượng, cũng sẽ không cự tuyệt mình. Cho nên, cô giống như đứa con bé mới sinh còn chưa dứt sữa, say mêm hôn lên viên trân châu thật lớn kia, miệng không ngừng mút vào, tay còn lại không ngừng di chuyển nhào nặn, cũng đều như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu Bạo
Mystery / ThrillerTự Dưỡng Pháp Tắc Tác giả: Hiểu Bạo Cp chính: Ninh Tử Mạn x Trạm Lam Thể loại: Nhân như Raw: 47 chương hoàn Tốc độ edit: từ từ lết ^^