Chương 5

6.9K 481 24
                                    

Bởi vì chuyện kiểm tra trước đó, nên cả một buổi tối, trong lòng Ninh Tử Mạn cũng có chút không yên, báo cáo cũng viết sai hết mấy chỗ, hơn nữa khi bắt đầu viết sẽ luôn thất thần. Cô vẽ loạn trên giấy trắng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhân ngư, chỉ thấy nhân ngư toàn nhìn vào hồ cá mà ngẩn người, cảm nhận được ánh mắt mình đang nhìn đến thì nàng lại xoay đầu lại.

Nếu không có tâm gì để viết báo cáo, Ninh Tử Mạn cũng dứt khoát để vậy, quay lại khái quát về nhân ngư trên giấy, hết lòng đánh dấu. Thứ nhất, nhân ngư ôn thuận, tính phòng bị cảnh giác rất thấp. Thứ hai, nhân ngư không biết nói chuyên, hệ thống âm thanh phát âm hoàn hảo. Thứ ba, thị lực và thính lực của nhân ngư so với thị lực và thính lực con người cao hơn gấp mấy lần, cấu tạo thân thể tương đối nhạy cảm. Thứ tư, giới tính nhân ngư giống như phái nữ, bên trong, tạm thời chưa biết.

Liệt kê một loạt đặc điểm xong, Ninh Tử Mạn dùng bút gõ nhẹ lên giấy, suy nghĩ xem tiếp thoe mình sẽ phải làm gì. Cô ở trong sở nghiên cứu sinh vật cũng đã 5 năm, cũng quá rõ nếu chuyện nhân ngư bị phát hiện, thì sẽ bị đối xử như thế nào. Bị nhốt vào phòng nghiên cứu làm đối tượng nghiên cứu không nói, cho dù là trong tâm, Ninh Tử Mạn cũng không muốn chuyện nhân ngư bị những người khác biết. Cô hy vọng nhân ngư vĩnh viễn đều là của mình, với năng lực của mình, cũng đủ nuôi nàng cả đời. Nhưng nếu nàng muốn quay lại biển khơi, mình có thể làm được để nàng rời đi hay không đây?

Nghĩ đến chuyện sau, Ninh Tử Mạn thở dài một tiếng, cảm thấy mình nghĩ ngợi cũng quá xa rồi. Cô đặt bút xuống, chuẩn bị xem nhân ngư một chút liền đi ngủ, nhân ngư vốn còn đang ngẩn người nhìn thấy cô đi tới, vội bơi đến, cười nhẹ với cô một cái. Ninh Tử Mạn phát hiện nụ cười nhân ngư rất thuần túy sạch sẽ, con ngươi xinh đẹp hơi nheo lại, khiến lòng Ninh Tử Mạn thêm ấm áp hơn, cảm giác như không thể rời xa được.

"Tôi... tôi muốn đi nghỉ ngơi, cô đợi ở đây đi, còn nữa, đừng để cho vết thương bị dính nước." Ninh Tử Mạn chỉ băng gạc trên cánh tay nhân ngư, nhẹ giọng nói, lúc này mới xoay người đi ra cửa, nhưng mà dường như cô càng bước đi thì càng có ánh mắt nào đó dừng trên người cô, quay đầu lại, quả nhiên nhân ngư đang nằm bên cạnh hồ nhìn mình, cái đuôi dài còn đang phe phẩy một bên. Ninh Tử Mạn cảm thấy có chút phiền lòng, rõ ràng thiếu chút nữa là cô có thể ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không thể được.

"Haizz... nghĩ lại, tôi sẽ dọn cái giường xếp đến, tôi lên lầu tắm một chút sẽ xuống bồi cô." Ninh Tử Mạn bất đắc dĩ nói, thật sự cũng đã dời một cái giường xếp nhỏ đến đặt cạnh hồ bơi. Cô thong thả từ từ tắm trong bồn, thay đồ ngủ xong thì quay lại tầng ngầm. Nhân ngư dường như cũng biết được quyết định của cô, thấy cô quay lại thì cái đuôi dài vui vẻ lại đong đưa thích thú.

"Được rồi, như vậy cô sẽ không sợ nữa." Ninh Tử Mạn sờ mặt nhân ngư một cái, nằm xuống trên cái giường nhỏ đơn sơ, vừa nhắm mắt thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Nhưng bởi vì trước đó nhân ngư đã ngủ quá nhiều, nên lúc này tinh thần còn rất tốt, nhưng nàng cũng sẽ không làm chuyện quấy rầy đến Ninh Tử Mạn, chẳng qua là bơi sang bờ bên kia hồ, thỉnh thoảng nhìn Ninh Tử Mạn một cái, rồi yên lặng không tiếng động.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ