Chương 32

4.7K 253 3
                                    

Vì để có tự do đến giúp Ninh Tử Mạn, cũng là vì không muốn mình bị nhốt, Tả Hi tạm thời rời khỏi biệt thự. Trước khi đi cô còn lải nhải với nhân ngư một đống lời nhàm chán, đại khái nội dung chủ yếu Ninh Tử Mạn có bao nhiêu khuyết điểm, còn cái gì mà cưng phải chiều cô ấy mọi thứ, đương nhiên mấy cái này chỉ chiếm nội dung 1/10 câu chuyện, 9/10 còn lại Tả Hi luôn nói đến đi rồi mình sẽ nhớ nhân ngư như thế nào, nếu thấy Ninh Tử Mạn đối xử với nàng không tốt thì đi tìm mình.

Rốt cuộc đến lần thứ năm nhân ngư cũng lộ ra biểu tình khổ sở cầu cứu, Ninh Tử Mạn không chịu nổi liền đem Tả Hi đuổi ra ngoài, giúp cô xách hành lí, ném ra ngoài cho cô ấy. Trước khi đi khỏi, Tả Hi còn ôm chặt Ninh Tử Mạn, thì thầm bên tai cô rồi hôn nhẹ một cái.

"Này, mình đi đây, mình sẽ nhanh chóng về đây giúp bồ tìm cách giải quyết, trong khoảng thời gian này bồ nhất định phải cố gắng. Ninh Tử Mạn nghe cho kỹ phải bảo vệ tốt chính bồ, còn có tiểu thiên sứ nữa." Tả Hi khó có một lần nghiêm túc nhắc nhở, thấy cô vỗ vai mình, xoay người đi, Ninh Tử Mạn chà chà cái tai bị cô hôn lên, có chút khổ sở cười một cái. Thời hạn Trần Diệp cho cô... chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng.

Ninh Tử mạn quay về biệt thự, lần nữa xuống tầng ngầm, hiện tại cô không cần phải đến sở nghiên cứu nữa, có thể cả ngày ở cùng nhân ngư. Nhưng mà khi Tả Hi ở đây mình còn có thể miễn cưỡng vui cười, nhưng khi Tả Hi đi rồi, thì mình như là mất đi định kiến, Ninh Tử Mạn không biết mình nên làm gì để bảo vệ tốt cho nhân ngư, còn Tả Hi thì có cách gì để bảo vệ các nàng.

Dù cho Ninh Tử Mạn đã nói, nhân ngư không quen với những thứ khác ở sở nghiên cứu, chỉ có thể ở lại đây, cũng chỉ cho phép Trần Diệp mang vệ sĩ riêng của hắn sang đây, không thể biết được bản chất muốn nghiên cứu của Trần Diệp sẽ làm ra cái gì với nhân ngư, mỗi lần nghĩ đến Ninh Tử Mạn luôn có cảm giác sợ hãi. Huống chi cô tới giờ cũng không biết nên nói với nhân ngư thế nào, chính mình không có cách nào bảo vệ cho nàng, không còn cách nào ngăn cản những kẻ đó làm đau nàng, nghĩ đến đây, Ninh Tử Mạn hối hận không ngừng, nếu như sớm biết, cô nên thả nhân ngư về lại đại dương.

"Mạn Mạn, chị đang khó chịu hả? Bởi vì Tả Hi đi." nhân ngư mấy ngày nay cũng đã nói chuyện lưu loát hơn, cũng nhớ được tên Tả Hi, đương nhiên cũng là do Tả Hi ngày đêm không ngừng lải nhải bên tai nàng nói là quan hệ với cô. Thấy nhân ngư từ trong nước bơi qua đây, vẫy đuôi xem mình. Đôi mắt thuần túy như biển, Ninh Tử Mạn lẳng lặng nhìn, không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến Trần Diệp từng giải phẫu qua các loài cá.

Cô nhớ rất rõ, Trần Diệp làm sao đem một loài cá quý hiếm để lên bàn giải phẫu, móc mắt cá ra. Nghĩ đến cảnh đó, thân thể Ninh Tử Mạn run rẩy, cô tiến lên ôm lấy nhân ngư, không ngừng đem nàng dấu trong lòng mình.

"Trạm Lam, xin lỗi.... xin lỗi... chị không bảo vệ tốt cho em, có kẻ muốn đến đây cướp em đi, làm bây giờ? Chị.... nên làm gì mới được đây?" Ninh Tử Mạn run run âm thanh cũng run rẩy theo, đôi mắt cô trống rỗng nhìn nhân ngư, bởi vì cả đêm không ngủ được mà khuôn mặt vô cùng tiều tụy. Nhân ngư kỳ thực đã sớm thấy Ninh Tử Mạn không ổn, dường như từ sau tối hôm qua quay về đã như vậy. Nhân ngư không biết xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết, Ninh Tử Mạn đang đau buồn.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ