Ninh Tử Mạn lái xe đến sân bay, mặc dù ấn tượng của cô đối với Tả Hi mỗi một tháng ở đây đều thay đổi, có lẽ do hai người đã không gặp nhau từ vài năm nay, nhưng cô cũng không lo là mình sẽ không nhận ra được đối phương, dù sao... nữ nhân kia nếu không khoe khoang thì sẽ muốn mạng của cô.
Đúng như suy nghĩ, vừa mới đến cửa sân bay, Ninh Tử Mạn đã nghe được vài người đan bàn tán về một người nước ngoài nào đó. Cô nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ đang đeo kính mát, xách theo cái túi cùng vali đồ đi ra. Vẫn là mái tóc dài đó, kính bán lớn gần bàn tay che gần nửa khuôn mặt, lộ ra sống mũi cao vót.
Mặc dù mùa đông ở thành phố biển không quá lạnh, nhưng ít nhất cũng là mùa đông, nhưng cô ấy lại chỉ mặc một chiếc áo cúp ngực loại ngắn cùng chân váy chỉ đến dùi, chân chỉ mang đôi dép kẹp bình thường. Không cần đoán, cũng không cần hỏi, Ninh Tử Mạn cũng biết, người này nhất định là Tả Hi.
"Ninh Tử Mạn, bò còn đứng đó giả điên gì vậy? còn không mau đến giúp lão nương xách vali." không chờ Ninh Tủ Mạn mở miệng, Tả Hi đã nhanh chóng lên giọng, mà đến cả phát âm cũng không chính xác như tiếng phổ thông cũng khiến Ninh Tử Mạn không nhịn được mà cười ra tiếng, người đi bên cạnh cũng phải cười theo.
"Tả Hi, bồ nghiêm túc một chút đi có được không? ở đây là Trung Quốc, không phải nước Mỹ."
"Oh~ thì sao? nói mình biết, rốt cuộc bồ đã đụng phải hàng gì vậy? Hả?" Tả Hi ôm Ninh Tử Mạn, Ninh Tử Mạn vốn cao 1m70 nhưng vì mang thêm giày cao gót lên rất là cao, nhưng mà cho dù không đi giày cao gót thì Tả Hi vẫn cao hơn cô, khiến cho khí tràng mạnh mẽ trước đó của cô không còn tí nào, giống như con gà nhỏ bị Tả Hi ôm trong ngực.
"Bồ.... bồ chờ một chút, bỏ mình ra trước đi, chúng ta quay về nói." Ninh Tử Mạn không thể chịu nổi sức mạnh bá đạo của Tả Hi, cô đưa Tả Hi lên xe, lái về biệt thự của mình. Trên đường đi, Ninh Tử Mạn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không hề nói chuyện liên quan đến nhân ngư, nếu nói chuyện như vậy không bằng để cho Tả Hi nhìn thấy cho rồi.
"Ninh Tử Mạn, dường như bồ vẫn khỏe như vậy không có gì thay đổi, nhưng mà... dường như đã có sự thay đổi nào đó." Ở trên xe Tả Hi xích lại gần đánh giá Ninh Tử Mạn. Thấy bộ ngực đầy đặn của nàng vì động tác này mà càng lớn hơn, rãnh cũng sâu hơn, Ninh Tử Mạn ho khan một tiếng vội dời tầm mắt đi. Cô biết Tả Hi là là nữ nhân thích vui chơi, đêm giáng sinh lần trước còn bị mình bắt đang lên giường làm tình cùng với một nữ nhân khác. Tả Hi là một người thoải mái phóng khoáng, tính cách cũng rất cởi mở. Nhưng mà cũng tốt, cô ấy đối với mình không nổi thú tính, mình cũng không có hứng thú với cô ấy.
"Tả Hi, đồng ý với mình, chút nữa cho dù bồ nhìn thấy cái gì, cũng đừng quá kinh ngạc." Đến trước cửa nhà, Ninh Tử Mạn lại nhấn mạnh chuyện này với Tả Hi thêm lần nữa, thấy dáng vể Ninh Tử Mạn cũng khẩn trương nên Tả Hi cũng chuẩn bị thật kỹ tinh thần.
Cô nghĩ qua cùng lắm thì trong nhà đầy người chết, không phải chỉ là thi thể thôi sao, cô cũng đã thấy nhiều rồi, pháp y thì cái gì mà chưa thấy qua? không lẽ cô ấy ném xác vào cái bụi nào rồi. Nghĩ như vậy, Tả Hi đem Ninh Tử Mạn xuống tầng ngầm, nhưng mà, khi cô nhìn thấy sinh vật đang co ro trong một góc của hồ bơi, sinh vật đó chỉ có đuôi cá không có chân, Tả Hi lúc này mới hiểu được vì sao Ninh Tử Mạn lại nói mình phải bình tĩnh trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu Bạo
Misterio / SuspensoTự Dưỡng Pháp Tắc Tác giả: Hiểu Bạo Cp chính: Ninh Tử Mạn x Trạm Lam Thể loại: Nhân như Raw: 47 chương hoàn Tốc độ edit: từ từ lết ^^