Chương 22

4.4K 303 11
                                    

Một đường không chạy thẳng về phòng ngủ của mình, Ninh Tử Mạn không kịp cởi quần áo liền chạy vào phòng vệ sinh, cô quỵ trước bồn cầu không ngừng nôn thốc, nhưng vãn cảm thấy cả người mình vẫn còn dính mùi máu tanh nồng nặc dưới tầng ngầm kia, vẫy không thoát ra được. Trong đầu lại nhớ lại bản mặt kinh tởm của Uông Lỗi, càng cảm thấy rợn người, Ninh Tử Mạn cảm giác trên người mình chỗ nào cũng là máu.

Cô nhanh chóng cởi quần áo xuống vứt vào sọt rác, dùng nước lạnh như băng để dội lên người mình, lúc này tiếng tim đập thình thịch trong người cô mới bình tĩnh lại. Đứng dưới vòi sen, Ninh Tử Mạn nhìn mình trong gương, chốc lát thì đờ đẫn, cô biết hiện tại mình không nên hoảng hốt, nhất định phải xử lí mọi chuyện rõ ràng.

Nhân ngư có lẽ không ôn nhu và lương thiện như đã kể, là do mình quá tin tưởng mọi thứ, lại quên mất điểm quan trọng này. Đầu tiên trí khôn của nhân ngư rất cao, cũng biết dùng rất nhiều đồ vật phức tạp, sau khi được mình dạy, cơ hồ có thể sử dụng được tất cả. Thứ hai, cấu tạo thân thể nhân ngư so với con người khỏe hơn rất nhiều, mặc dù không có qua thí nghiệm, nhưng chuyện hôm nay Uông Lỗi đột nhập đã chứng minh tất cả.

Tứ chi của hắn bị xé rách, cả xương bị gãy thịt rách cũng có thể nhìn thấy được, Uông Lỗi bị xé rách bởi một sức mạnh rất lớn. Thử hỏi, đem một người còn sống xé toạc như vậy thì cần dùng đến bao nhiêu sức mạnh? nhưng mà nhân ngư lại làm được, cũng nói rõ bản thân nàng còn tồn tại được cũng có mang theo sức mạnh vô cùng lớn, cũng có thể nói đó là sức mạnh để chiến đấu. Mọi thứ như vậy tất cả đều vô cùng hợp lí.

Uông Lỗi nhớ được mật mã nhà mình, muốn quấy rầy nhân ngư, nhân ngư liền giết hắn. Nhưng mấu chốt là nhân ngư không chỉ giết hắn, thậm chí còn... nghĩ đến đây, Ninh Tử Mạn không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Loại chuyện ăn thịt người này cô chỉ nghĩ nó sẽ xuất hiện trên những người xấu xí giống như là quái vật, nhưng cô lại không ngờ được, nhân ngư xinh đẹp như vậy, lại.... dùng con người làm thức ăn? như vậy đối với nàng mà nói, có phải mình cũng như vậy hay không...

Khi nghĩ đến điều này toàn thân Ninh Tử Mạn như lạnh cóng, cô không ngờ bộ mặt thật của nhân ngư là như vậy, có lẽ mình nhặt về không phải là một thiên sứ, mà thực sự là một ác ma.

Mặc dù trong lòng đã có kết luận, nhưng mà Ninh Tử Mạn cũng biết rõ, cho dù nhân ngư là loại sinh vật ấy, thì cô cũng không có cách nào bỏ rơi nhân ngư mà không quan tâm nàng. Nghĩ đến dưới tầng ngầm là một đống lộn xộn, Ninh Tử Mạn hít sâu một hơi, chậm rãi ra khỏi phòng, bấm điện thoại. Thật lâu sau đối phương mới bắt máy, cảnh tượng bên đó cũng rất ồn ào, có thể thấy được lại đang chơi bời.

"Ha, bạn tốt của mình, rốt cuộc bồ cũng chịu gọi cho mình? Bồ có biết không, đã ba tháng rồi bồ không có gọi mình đó, tiểu thư lãnh đạm." đối phương là nữ nhân, giọng cũng có chút nhạo báng, mặc dù nói tiếng phổ thông không được rành, nhưng nghe cũng biết rất là thoải mái.

"Tả Hi, bồ đổi một chỗ yên tĩnh đi, mình có chuyện muốn hỏi bồ." Ninh Tử Mạn không có tâm tình nói chuyện đùa với cô, mà từ từ đi xuống tầng ngầm. Cô đứng ngoài cửa, nhìn nhân ngư vẫn còn đang ở trong hồ bơi. Hình như nàng cũng biết mình đang tức giận, cho nên không có quay đầu lại nhìn mình, mà đang trốn trong một góc cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn bóng lưng nhân ngư gầy gò lại tịch mịch, khiến cho Ninh Tử Mạn thêm đau lòng, cô cố nén xúc động qua đó ôm, đem điện thoại dán chặt bên tai.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ