Chương 11

5.7K 342 9
                                    

Cuối cùng Ninh Tử Mạn cũng theo Uông Lỗi đến chỗ nhân ngư giả kia, chỉ là khi thật sự đến đó cô mới cảm thấy chính mình không thể giải thích được, cũng có chút hối hận khi đến. Nói là đêm cuồng hoan cùng nhân ngư gì chứ, thật ra chả có nhân ngư nào, ngay cả cá sống cũng chả có, chỉ toàn cá nướng đang quay trên lò.

Nhìn quanh bờ biển không ít người mẫu mặc đồ bơi đang đứng tạo dáng chụp hình, bên dưới họ chỉ mặc cái đuôi cá giả làm bằng cao su, nhìn từ xa thì có vài phần giống nhân ngư, nhưng khi nhìn gần, thì mới thấy không có gì là giống được. Ninh Tử Mạn cầm rượu đỏ, uống liên tục, trong đầu chỉ toàn hính bóng nhân ngư.

Những người đang đứng cạnh biển kia căn bản không giống nhân ngư, bọn họ không có chút gì là giống Trạm Lam. Con ngươi Trạm Lam rất trong, giống như màu bầu trời cùng biển bao trọn dải ngân hà, không như bọn họ chỉ toàn đeo kính áp tròng. Đuôi Tram Lam trong bóng nhẵn nhụi, mỗi chiếc vảy cũng sáng óng ánh, chứ không giống cái đuôi cá cao su cẩu thả kia, được làm ra như một thứ rác rưởi.

Nhân ngư rất đẹp, nhưng mình lại làm chuyện như vậy với Trạm Lam, làm bẩn đi sự thuần túy sạch sẽ của nàng. Ninh Tử Mạn suy nghĩ có chút tự trách, chớp mắt, đem cả chai rượu đỏ nốc hết vào bụng. Uông Lỗi cầm cá nướng đến, liền thấy Ninh Tử Mạn nửa say nửa tỉnh cầm chai rượu đi đến chỗ mấy người mẫu, cũng không biết cô muốn làm gì.

"Các người... sao lại giả trang nhân ngư chứ? Các người căn bản không hiểu nàng, tại sao còn muốn giả nàng, không giống, một chút cũng không giống." Ninh Tử Mạn tin tưởng nếu không phải do mình uống say, đời này cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Có thể do rượu làm say, cộng thêm cả đêm hôm qua luôn rối rắm không ngủ được, nên ưu tư lúc này liền bộc phát.

"Xin lỗi, xin lỗi, cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy uống hơi nhiều, thật xin lỗi." Uông Lỗi không ngờ mình mới đi có một chút Ninh Tử Mạn lại uống hết một chai rượu còn dám làm chuyện to gan như vậy, thấy mấy người mẫu sắc mặt không tốt trừng mình, Uông Lỗi lúng túng đem Ninh Tử Mạn đi, quay về xe.

"Ninh tỷ, chị sao lại uống nhiều rượu vậy a, nhà chị ở đâu, tôi... tôi đưa chị về?" Uông Lỗi ngồi bên trên, nhìn ánh mắt Ninh Tử Mạn tan rã đang nhìn ngoài cửa sổ cũng biết cô sẽ không về nhà mình. Thật ra Uông Lỗi cũng che dấu vài điểm rất cẩn thận, hiện tại Ninh Tử Mạn uống nhiều, nếu mình đưa cô ấy về nhà, phát sinh chuyện gì, có lẽ Ninh Tử Mạn cũng sẽ không bài xích mình nữa.

"Về nhà? đi về... đi về nhà cái gì..." Ninh Tử Mạn cau mày nói, cô nhớ Trạm Lạm, đã một ngày không thấy nàng, bây giờ nhớ muốn chết. Không biết nàng một mình ở tầng ngầm có đói hay không, nàng có tự mình đi tìm cá ăn không đây?

"Ninh tỷ, chị uống say, tôi phải đưa chị về nhà a." Uông Lỗi đỡ Ninh Tử Mạn, để cô tựa lên vai hắn, nghe mùi rượu trên người Ninh Tử Mạn, nhìn khuôn mặt cô sau khi uống say, hô hấp của Uông Lỗi có chút nặng nề.

Ninh Tử Mạn là một người đẹp, không thể nghi ngờ, dù bình thường khuôn mặt luôn nghiêm túc, khí chất cùng ngũ quan trên người đều tốt, đủ để những người coi thường tính cách quái của cô cũng không dám vọng động. Nhưng vào lúc này, cô uống say phần hời hợt kia cũng bớt đi, ngược lại cực kỳ nhu nhược. Mái tóc dài màu nâu tản mát, gò má trắng nõn ửng hồng, đôi môi thủy nộn yêu kiều, Uông Lỗi hận không thể làm gì được Ninh Tử Mạn, có lẽ do trên xe không đủ tiện nghi, thôi thì đem về nhà nói sau...

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ