Chương 46 [Hoàn chính văn]

7.2K 291 13
                                        

Sóng biển vỗ lên vách đá cùng bãi cát, bị gió thổi phất đi, phát sinh âm thanh xào xạc. Không biết là ngồi trước bờ biển nhỏ này lần thứ mấy rồi, mặc dù là mùa hè, Ninh Tử Mạn vẫn phải mặc  áo lớp áo len dày, khoác thêm áo choàng cỡ dày. Thi thoảng khắc chế không nổi ho vài tiếng, cũng dần biến mất trong đêm đen.

Bờ biển này rất đẹp, cũng như tên của nó, Lam Hải. Mặt nước xanh trong, khi nhìn vào như bị ảo giác từ màu trời. Ninh Tử Mạn thích bờ biển này, bởi vì ở chỗ này, cô gặp được Trạm Lam, khi dó mọi thứ vừa bắt đầu.

Khoảng cách phong ba cũng đã qua nửa năm, khi đó Ninh Tử Mạn trúng đạn rơi xuống nước, sau lại bị Tả Hi và Ngải Lặc đem đi Lịch Khắc Duy Tư ( Lek gam Wies ) . Trên người cô trúng ba vết đạn, cũng uống nhiều nước, thương thế nghiêm trọng, cũng nhiều lần kề cận cái chết, may là trình độ chữa trị ở Lịch Khắc Duy Tư khá tốt, dụng cụ máy móc tân tiến, mới có thể kéo mạng cô về. Mặc dù mạng được cứu về, nhưng cũng phải nằm ở bệnh viện hơn nửa năm mới có thể tự do hoạt động, thân thể cũng không còn như trước, chỉ đi vài bước cũng đã thấy mệt, rất sợ lạnh, càng không thể chịu nổi khó khăn.

Thật ra khi ở bệnh viện Ninh Tử Mạn đã nghĩ đến việc đi tìm Trạm Lam về trước tiên, nhưng mà Tả Hi nói cần phải tránh một chút, cho nên mới kéo đến giờ. Ninh Tử Mạn không biết vì sao mình lại về đây, có lẽ qua nhiều bờ biển vẫn không tìm thấy nhân ngư, cô đành đem hy vọng gửi vào chỗ này. Cô cảm thấy nhân ngư sẽ quay về vùng biển này, vùng biển này đối với các nàng mà nói, là một nơi vô cùng quan trọng.

"Trạm Lam, em đã đi đâu? chị tìm rất lâu rồi, có phải em cố ý trốn chị không muốn ra phải không? hay là em còn giận chị những lời chị nói với em? chị rất nhớ em, chỉ cần nghĩ đến lúc chết không được nhìn thấy em, thì chị lại thấy vô cùng sợ hãi. Chị đã từng cảm nhận sống bao lâu cũng không sao, nhưng hiện tại mỗi ngày chị phải sống nhiều thêm một chút, như vậy... chí ít một ngày nào đó, chị có thể đợi được em quay về."

Ninh Tử Mạn nói, dứt lời lại ho khan, cô và Tả Hi mướn một phòng khách sạn ngắm cảnh biển, cứ mỗi tối Ninh Tử Mạn đến tìm nhân ngư, một tuần khiến cô yếu hẳn còn cảm mạo, ban ngày Ninh Tử Mạn không thể xuống giường, vẫn phải truyền nước biển chữa bệnh, đến tôi cô mới có sức xuống giường. Tả Hi đi cùng cô chỉ hận mỗi tối không thể đem cô nhốt trong chăn không cho ra, nhưng Ninh Tử Mạn vẫn không chịu nghe.

"Trạm Lam, ngày mai chị phải đi rồi, Tả Hi và chị không thể ở lại lâu trong nước được, sắp tới tìm em cũng không biết là khi nào. Chị rất nhớ em, cả ngày lẫn đêm đều nhớ đến em. Chị em quên đi chị, không xuất hiện nữa. Biển nhiều như vậy, lớn như vậy, chị nên làm gì mới được đây." Ninh Tử Mạn nhỏ giọng nói, trong giọng nói đã có sự nức nở cùng bất lực. Cô sửng sốt hồi lâu, đột nhiên vén ống quần, đi ra biển.

Làn nước lạnh chạm đến chân, khiến Ninh Tử Mạn rùng mình một cái. Hiện tại cô rất sợ lạnh, nhưng cô vẫn muốn đến bờ biển nhỏ này. Phảng phất chỉ như vậy, nhưng lại có thể gần nhân ngư một bước. Ninh Tử Mạn bỏ áo khoác cùng áo len ra, đi xuống nước. Trong miệng cô còn ngâm nga một ca khúc, bài hát này cô đã từng thức trắng đêm nghe, cũng từng cùng nhân ngư nghe qua, còn lôi kéo nhân ngư ngây thơ ở trong nước khiêu vũ cùng nhau.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ