Chương 6

6.5K 461 67
                                    

Ninh Tử Mạn cảm giác mình ngủ vô cùng thoải mái, sinh hoạt gần đây của cô vẫn luôn ổn, cho dù tối qua ngủ muộn, thì đúng 7h giờ sáng vẫn thức dậy bình thường. Cô mở mắt liền nhìn xem nhân ngư trước tiên, phát hiện nhân ngư còn đang ngủ, rất ngoan ngoãn nghe lời, không để tay băng bó vào trong nước, mà nằm trên thành hồ bơi yên tĩnh ngủ.

Ninh Tử Mạn nhìn nhân ngư tầm mắt không tự chủ được nhìn lên người nhân ngư. Tuy nói nhân ngư không có thói quen mặc quần áo, mình là phụ nữ, nàng cũng không cần mặc quần áo gì, nhưng mà... để trống lốc như vậy dường như không tốt lắm. Ninh Tử Mạn không hề cảm thấy thân thể nhân ngư khó nhìn, nhưng trong lòng cũng có sự xấu hổ, cô cảm thấy vẫn nên tìm một món đồ lặn cho nhân ngư mới được.

"Cô muốn ăn chút gì không? hay là ăn cá nhé?" Ninh Tử Mạn nhìn nhân ngư bơi lướt đến chỗ mình, không nhịn được mà nghĩ đến nàng sẽ đói bụng, nhớ lại hôm qua nhân ngư cũng chỉ được ăn mỗi con cá nhỏ, Ninh Tử Mạn lo lắng mình ra ngoài một ngày sẽ khiến cho nàng ở nhà đói bụng. Dùng vợt lưới bắt vài con cá thả vào hồ bơi, thấy động tác của Ninh Tử Mạn, nhân cười cười một tiếng với nàng, đưa tay nâng một con cá lên đặt vào lòng bàn tay, rồi đem nó thả về. Mọi động tác của nhân ngư đều được cô thu vào mắt, Ninh Tử Mạn càng cảm thấy nhân ngư thật khả ái.

"Tôi đi làm, tối về bồi cô." Ninh Tử Mạn vừa nói, quyến luyến không thôi đi lên lầu, rửa mặt vệ sinh một hồi, lúc này mới đến viện nghiên cứu. Biết Ninh Tử Mạn sẽ rất lâu mới qay lại, nhân ngư nhìn mấy con cá nhỏ đang bơi trong góc, dùng cách như cũ giết chết cá nhỏ, chỉ lựa những vị trí đẹp nhất của cá mà ăn. Cho đến khi hồ đầy xác cá chết, nhân ngư lúc này mới thỏa mãn dùng nước rửa tay thật sạch, ngồi lên thành hồ bơi.

Nàng cảm thấy không có gì vui, mỗi khi Ninh Tử Mạn không ở đây thì cũng chỉ có một mình mình, dĩ nhiên còn có cái bể cá đằng xa kia. Nhìn bọn chúng vẫy đuôi, nhân ngư đột nhiên nhíu mày, nàng đung đưa cái đuôi từ hồi bơi đi ra, dùng đuôi dài lê trên đất, đến cạnh bể cá.

Nhân ngư cũng không phải là không thể ra khỏi nước, chỉ là mỗi lần ra ngoài thời gian không thể quá dài, nàng nằm bên cạnh bể cá, đưa tay mò một con cá, chậm rãi để xuống đất. Cá không có nước, liền thống khổ co quắp giãy giụa, nhân ngư hơi cong khóe miệng, đong đưa cái đuôi nhìn con cá điên cuồng co quắp rồi từ từ bất động cứng ngắc, cuối cùng không còn hơi thở.

Nếu muốn phân cấp bậc sinh trưởng trong nước, thì không thể nghi ngờ bọn chúng chính là loài yếu nhất còn tồn tại, nhưng mà... Ninh Tử Mạn đã có mình, tại sao còn muốn nuôi bọn chúng chứ? nhân ngư có chút mờ mịt nghiêng đầu, nhìn xác cá chết. Nàng suy nghĩ một hồi, lấy thêm vài con cá ra ngoài, để từng con xuống đất, trên mặt nàng mỉm cười, nhìn bọn chúng vô dụng giãy giụa, rồi từ từ chết đi.

"Ninh Tử Mạn... cá... không có...."

Ninh Tử Mạn lái xe đến sở nghiên cứu, gần đây cũng không có đề tài gì quan trọng, đôi thám nghiên cũng không mò được sản phẩm quý loại mới nào, cô mỗi ngày đều nhàm chán, liền lên mạng tra về các loại đồ bơi, không phải là mua qua online, mà cô chỉ muốn biết món hàng thịnh hành của năm nay, như vậy vài của hàng ít ra cũng có mục tiêu.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ