Chương 14 (H)

9K 362 5
                                    

Nhân ngư không phải là con người, nhưng cũng không thể tính là động vật được, nhân ngư sở dĩ đặc biệt vì nàng là hợp thể của cả hai, không phải người cũng không phải động vật. So với con người thì nàng nhạy bén hơn, bất luận là thị giác hay thính lực, cho dù là xúc giác cũng cao hơn rất nhiều. Đối với nhân ngư mà nói, nơi mẫn cảm nhất ngoài bộ phận sinh dục ra, còn có cái đuôi thật dài.

Hàng năm luôn ở trong nước, đuôi cá luôn rất nhạy cảm với nhiệt độ trong trong nước, cho nên khi bị hạ thể Ninh Tử Mạn chạm vào đuôi, nhân ngư chỉ cảm thấy có một dòng ấm áp kéo theo đuôi cá lan đến toàn thân, khiến cho nàng không nhịn được mà run lên. Cũng vì vảy bóng loáng trên đuôi cá ma sát với chân tâm của Ninh Tử Mạn, không ngừng cọ lên hoa hạch sưng lên vì động tình, khiến cho Ninh Tử Mạn như muốn điên cuồng.

Cô không muốn làm chuyện ấy với nhân ngư, dù sao sau khi làm chuyện ấy vào đêm hôm đó, đến giờ trong lòng cô vẫn còn rất áy náy. Nhìn thấy trong mắt nhân ngư mang theo hơi nước nhìn mình, tầm mắt Ninh Tử Mạn nhìn vào bộ phận sinh dục đang khép mở có chút ướt át kia.

Nơi đó rất giống với bộ phận sinh dục nữ con người, nhưng nhìn đến với khoảng cách gần như vậy. Ninh Tử Mạn phát hiện chỗ này càng mềm mịn, không có lông ngăn che, cũng không chút nào ẩn dấu bại lộ trước mắt mình. Cánh hoa mọng nước được chiếu vào rất là đẹp. Trân châu trong đó cũng đã đứng dậy, nhao nhao muốn thử. Ninh Tử Mạn biết nhìn cứ nhìn chằm chằm bộ phận sinh dục của nhân ngư như vậy là không tốt, nhưng tầm mắt của cô rất khó khăn để dời đi chỗ khác.

Cảm giác được chân tâm của mình ướt át không chịu nổi, Ninh Tử Mạn không nhịn được nằm xấp xuống ôm lấy nhân ngư còn đang mờ mịt. Trong lúc ngã xuống, chân tâm không ngừng ma sát lên vảy của nhân ngư, mang đến kích thích khiến Ninh Tử Mạn giật mình. Cô dùng một tay ôm chặt nhân ngư, một tay còn lại nhân lúc nhân ngư không chú ý, lén đưa vào trong nước.

''Trạm Lam, tôi để cô nghe về con người biết đến nhân ngư được không? Trước kia lúc gặp được cô, tôi không nghĩ trên đời này sẽ có nhân ngư. Cho nên lúc nhìn thấy cô tôi cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, cho đến giờ, tôi cũng nghĩ ngờ tất cả chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi.'' Ninh Tử Mạn nằm trên vai nhân ngư nhẹ giọng nói.

Cô muốn mượn việc kể chuyện để phân tán sự chú ý của nhân ngư, còn tay cô đã thò vào trong nước, chạm vào chân tâm đang còn nóng bỏng kia. Ninh Tử Mạn vui mừng mừng vì trên nước còn có lớp bọt xà phòng che khuất, cũng may là nhân ngư đơn thuần không hiểu gì, có lẽ sẽ không phát hiện mình đang làm gì. Cô giống như sói đội lốt người, ý đồ dùng trạng thái bình thường bề ngoài che dấu đi biến thái bên trong.

Mình như vậy thật tinh ranh, nhưng Ninh Tử Mạn không thể không thừa nhận, thân thể vì tình cảnh như vậy, lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Cô ở bên tai nhân ngư kể chuyện trước kia cho nàng biết, cố gắng khắc chế cơn thở dốc, không để sự xộc xếch lộ ra, tay phải vẫn còn đang vuốt ve chân tâm trên bộ vị mẫn cảm, tiến hành thủ dâm bằng một tay không thể để bị phát hiện.

Mùi hương nhân ngư rất thơm, nhất sau là khi tắm người nàng cũng có hương thơm giống như mình. Nhân ngư vẫn còn đang quan tâm nghe mình kể chuyện, trong lúc kể chuyện thì sẽ nhẹ nhàng ưm một hai tiếng làm nền. Cũng do âm thanh này, Ninh Tử Mạn nghe được lại nghĩ lại thấy như là có chút chủ quan. Cô đang tưởng tượng ngay lúc này chỗ mình chạm vào không phải âm đạo của mình, mà là bộ vị non nớt căng mọng của nhân ngư.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ