Chương 29

4.3K 289 16
                                    

Ninh Tử Mạn không phải tự nhiên mà tỉnh, là do phản ứng sinh lí từ bàng quang làm tỉnh. Cô xoa cái đầu đang nhức, phát hiện mình đang nằm trên sofa ngủ thoải mái, cơn đau đầu do rượu ập đến, trong lòng cô thầm mắng một tiếng, lại nằm lại trên sofa hồi lâu thì mới khá hơn được một chút.

"Tả Hi? Tả Hi?" Ninh Tử Mạn nhớ đến chuyện tối hôm qua phát sinh, cô nhớ mình và Tả Hi cùng uống rượu, quên mất thời gian, uống đến say mèm, sau đó thì ngủ mất. Nghĩ đến chính mình quên mất nhân ngư cả một đêm không quay lại nhìn nàng, Ninh Tử Mạn xoay người xuống sofa, nhưng khi hai chân vừa chạm đất, liền dẫm phải dịch ướt. Cô cúi đầu nhìn, cả người cứng đờ, cảm giác lạnh run cả người.

Chất dịch ướt trên sàn nhà không phải là gì khác là thứ màu đỏ chói mắt. Hơn nữa không chỉ có một vũng như vậy, mà dấu vết này kéo dài đến tầng ngầm. Nghĩ đến Tra Hi, lại nhớ đến nhân ngư, một suy nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu Ninh Tử Mạn. Cô vội vàng tìm khắp phòng một lần, lại không nhìn thấy thân ảnh Tả Hi. Cô không dám nghỉ, điên cuồng chạy đến tầng ngầm, đúng lúc nhìn thấy nhân ngư đang ngây ngô một góc bên hồ.

Đây là biểu hiện mỗi khi nhân ngư làm sai, mỗi lần xảy ra chuyện thì nàng sẽ tự động co mình lại một góc bên hồ nước, mà lần trước sau khi ăn Uông Lỗi, nàng cũng đã như vậy. Ninh Tử Mạn vội vàng chạy đến, bởi vì quá mức hoảng loạn, cô thậm chí không thể khống chế lực đạo của mình, dùng lực đạo lớn kéo nhân ngư qua.

"Tả Hi đâu? em đem cô ấy đi đâu rồi?" Ninh Tử Mạn lớn tiếng hỏi, cô đột nhiên thấy sợ suy nghĩ của mình sẽ thành sự thật, vì sao... vì sao chính mình lại biết là như vậy mà còn quên mất chuyện quan trọng này. Nhân ngư ăn thịt người, cho dù không ăn chính mình, cũng không có nghĩa là ăn Tả Hi. Đêm qua... hai người uống say như vậy, còn nhân ngư thì từ bò lên lầu... còn Tả Hi lai không nhìn thấy bóng dáng đâu.

"Ninh Tử Mạn, sao vậy?" nhân ngư mờ mịt quay đầu nhìn Ninh Tử Mạn, đôi mắt màu xanh tràn đầy khó hiểu. Nàng thật sự không hề làm gì cả, nhưng mà hai tay lại cứ giấu ở sau cái đuôi. Ninh Tử Mạn đây là động tác lúc nhân ngư hay nói dối thường làm. Huống chi Tả Hi lại không nhìn thấy, chính mình lại không làm gì, duy nhất chỉ có nghi ngờ đó chính là nhân ngư.

"Trạm Lam, em đã nói là sẽ không gạt chị, nói cho chị biết, em đem Tả Hi đi đâu rồi? Vì sao mới có một đêm đã không thấy đâu, ngoại trừ em ra, thì ai có thể di chuyển cô ấy đi được!" nói xong câu cuối cùng Ninh Tử Mạn đã hô lên, cô ôm đầu nức nở, không dám tin ý nghĩ trong lòng mình. Tả Hi đâu? có phải là đã bị nhân ngư ăn? nhân ngư lại lừa mình sao? mình còn có thể mượn cớ lưu lại nhân ngư được không!

Áp lực cùng khủng hoảng tích lũy khiến Ninh Tử Mạn như muốn tan vỡ, cô ngồi xuống cạnh hồ bơi, không ngừng ôm đầu khóc, thậm chí còn đưa tay ôm chính mình. Chứng kiến bộ dạng của cô, trong mắt nhân ngư toát lên vẻ thất vọng. nàng bơi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Tử Mạn.

"Em... không ăn cô ấy. Cô ấy... ở bên ngoài." nhân ngư cho đến giờ vẫn nói rất ít, nhưng Ninh Tử Mạn không dám tin lời nàng trong đó còn có vài tia cảm giác khổ sở. Cô sững sờ đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài, tìm quanh sân một vòng, cuối cùng bới đống rác lên thì tìm thấy Tả Hi đang ngủ bên trong... 

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ