Chương 44

3.5K 208 1
                                    

Ninh Tử Mạn cho đến giờ mới hiểu được, cảm giác khắp nơi bị kẻ khác khống chế là như thế nào. Đến cái chỗ nghiên cứu này cũng đã nửa tháng, cô vẫn là bộ dạng như trước giúp Trần Diệp, cô nhìn những người kia nghiên cứu nhân ngư, lấy máu nhân ngư mà bất lực, thậm chí còn phải làm việc giữ nhân ngư bình tĩnh. Cái này căn bản không phải nghiên cứu, mà là vì tư dục của loài người, tự mình đơn phương giam giữ không ngừng đòi hỏi.

Buổi tối, Ninh Tử Mạn đứng cạnh bể thủy tinh trông nhân ngư.  Bể thủy tinh kín khí, chỉ cho nhân ngư mỗi cái dụng cụ hô hấp, hơn nữa vì tiếng hát nhân ngư vốn có hiệu quả mị hoặc, bọn chúng thậm chí còn dùng dụng cụ khóa cổ họng nhân ngư lại, không cho nàng mở miệng.

Cách một lớp thủy tinh dày, Ninh Tử Mạn chứng kiến cánh tay nhân ngư đầy lỗ kim cùng vết máu ứ, tay kia còn lưu lại vết thẹo của dao giải phẫu. Đây là do thí nghiệm lấy máu để lại, Ninh Tử Mạn bình thường cố ý dời ánh mắt đi không nhìn đến, vì cô sợ chính mình nhìn quá nhiều, thì lòng sẽ tan nát. Nhất là lúc này, nhân ngư còn đang bị giam trong bể thủy tinh nhỏ hẹp. Nàng không được tự do bơi lội, thậm chí lúc xoay người cũng phải dùng rất nhiều sức.

Ninh Tử Mạn không chỉ một lần nhìn thấy nhân ngư đưa tay đập kính, nàng muốn ra khỏi cái bể đó. Đôi mắt màu xanh của nàng đang nhìn mình, rõ ràng rất khó chịu, nhưng lại dùng ánh mắt đó nói với mình nàng không sao. Khi đó, Ninh Tử Mạn rất muốn đập nát cái bể thủy tinh này, cho nhân ngư được tự do về nơi thuộc về nàng. Nhưng cô lại không làm được, chỉ có thể đứng một bên nhìn, không thể giúp được gì cho nhân ngư.

Đứng một góc ở hành lang phòng ngây người đến chán nản, Ninh Tử Mạn nhìn móng tay mình ghim nát lòng bàn tay, trượt xuống ngồi dưới đất. Lúc này đây, từ đằng xa có một nam nhân đi tới, hắn ngậm thuốc lá, dáng vẻ tự tại, đi ngang qua vai mình liền dùng sức đụng vào. Bị khiêu khích bất thình lình làm cô nổi giận, lại thêm mấy ngày nay vô cùng mệt mỏi, Ninh Tử Mạn nhìn nam nhân kia, đối phương chợt nở nụ cười.

"Hà, Ninh sở trưởng đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, nói đến tôi cũng là có người nhờ." nam nhân dường như không phải người Trung Quốc, phát âm không chuẩn, thấy hắn cầm ra một thứ giống di động nhưng không phải di động đưa cho mình, sau đó huýt sáo ra ngoài, Ninh Tử Mạn suy nghĩ một hồi, rồi quay về phòng mình vào trong wc, rồi từ từ mở cái hộp đen kia ra.

Qủa nhiên mở hộp ra, thì trên màn hình xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, chính là Tả Hi, hình như bên cạnh cô ấy còn có ai đó, có lẽ người kia không muốn bại lộ hình dáng của mình, chỉ để lộ mái tóc vàng kim.

"Ninh, bồ sao rồi?" Tả Hi chứng kiến bộ dạng Ninh Tử Mạn tiều tụy, cũng biết cô ở đó không được tốt. Nhưng không còn cách nào khác, muốn an bài xong mọi chuyện, thì cần phải hao phí chút sức.

"Tả Hi, mình và Trạm Lam bị một nhóm người bắt cóc đến một trạm nghiên cứu, chỗ này...."

"Ok, Ninh mấy cái này mình biết rồi, sau khi mình đi khỏi, mình vẫn luôn cho người theo sát bồ, mình cũng biết lai lịch những kẻ này, hiện tại bồ nên bình tĩnh, nghe mình nói."

"Mấy tên nhân viên nghiên cứu này, đúng là lai lịch không nhỏ, hơn nữa liên quan đến đám cấp trên của quốc gia cũng không ít. Tên phụ trách Khoa Đức kia là người Pháp, danh tiếng không lớn như Trần Diệp, nhưng thủ đoạn so với Trần Diệp thì rất bẩn, toàn bộ đám người đó cũng chả tốt lành gì. Người vừa mới nói với bồ chính là người của mình, cũng là người duy nhất có thể lẻn vào giúp bồ, bồ cứ sử dụng hắn tùy ý."

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ