Sau khi lấy máu xong, Ninh Tử Mạn băng bó kĩ cánh tay của nhân, nhìn làn da mịn màng kia còn nổi lên gân xanh vì ống tiêm, hai mắt cô lại trở nên u tối. Da nhân ngư rất trắng, chỉ cần bị bầm hay tổn thương một chút sẽ rất là rõ ràng, càng như vậy, Ninh Tử Mạn lại càng khó chịu.
"Mạn Mạn, không có việc gì." thấy Ninh Tử Mạn cúi đầu không nói một lời, nhân ngư sờ mặt cô, còn học theo phim trong tivi làm mẹ cưng chiều vò đầu cô. Tóc dài bị nhân ngư vò rối, nhưng Ninh Tử Mạn lại không cảm thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp của nhân ngư, dường như biểu tình khó chịu vẫn còn, còn có ngôn ngữ ác độc, trước mặt nàng mình cũng không có cách nào nói ra.
"Trạm Lam, chị đưa đồ cho bọn chúng, buổi tối chị ở với em." Ninh Tử Mạn nói xong, xoay người lên lầu, nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt vừa cười theo từng bước di chuyển thành âm u. Nàng chán ghét có người đến quấy rầy mình và Ninh Tử Mạn trước đó Uông Lỗi cũng đã như vậy, bây giờ lại thêm hai thứ phiền hà nữa. Nghĩ đến nước mắt của Ninh Tử Mạn, hai răng nanh của nhân ngư lộ ra khỏi miệng.
"Đây là thứ các người muốn, máu lấy từ cơ thể nàng, cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, hôm nay kết thúc thôi!" Ninh Tử Mạn đem túi máu để trên bàn, Trần Diệp hài lòng lấy một ống nghiệm nhẹ nhàng lắc lắc, gật đầu.
"Tử Mạn a, cực khổ cho trò, ta sẽ cùng Tiểu Trương lên lầu nghiên cứu, trò cứ tự nhiên đi."
"Được, tôi sẽ xuống tầng ngầm với nhân ngư, không biết lão sư thực nghiệm khi nào mới kết thúc?" Ninh Tử Mạn thấp giọng hỏi, cô tin với bản chất của Trần Diệp đại khái sẽ không đem chuyện của nhân ngư nói ra, nhưng hắn cũng là thứ tồn tại phiền phức nhất. Ninh Tử Mạn không biết cái nghiên cứu chết tiệt này sẽ kéo dài đến khi nào còn Tả Hi bên kia cũng không thấy động tĩnh, mình phải cố gắng chịu đựng chờ Tả Hi về.
Thấy Trần Diệp cùng trợ lí của hắn đi lên lầu nghiên cứu, Ninh Tử Mạn xuống lầu, thấy nhân ngư đang ở cạnh hồ bơi chờ mình. Ninh Tử Mạn nhớ đến nàng mới bị rút đi nhiều máu như vậy, nhất định là rất đói bụng, liền đi lấy chút các trong bể cho nàng.
"Trạm Lam, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? nếu có thì nhớ nói đó." Ninh Tử Mạn sợ lần đầu rút máu nhân ngư sẽ gặp phải phản ứng khó chịu, phải cẩn mực coi chừng.
"Không có gì, cá." nhân ngư đúng là đói bụng, nhưng vẫn không quên hình tượng trước mặt Ninh Tử Mạn. Thấy nàng cầm cá bơi tới góc hồ, kể từ khi biết nhân ngư ăn thịt người, Ninh Tử Mạn cũng không nấu chín thịt cho nàng nữa. Bởi vì biết nhân ngư khát máu, thích chỉ có máu và thịt tươi.
"Trạm Lam, em không cần đưa lưng lại với chị, chị không ngại đâu." Ninh Tử Mạn nhẹ giọng nói, tuy cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng nhân ngư ăn cá như thế nào, nhưng cô cũng đã chuẩn bị chút tâm lí. Nếu cô đã tiếp nhận tất cả của nhân ngư rồi, thì tất nhiên dáng vẻ nhân ngư lúc ăn cũng không nên nên thấy khó chịu.
"Khó coi, không ăn." nghe Ninh Tử Mạn nói muốn xem mình ăn, nhân ngư theo bản năng lắc đầu. Với chỉ số IQ và tập quán nhân ngư người ta cũng không muốn làm chuyện khiến Ninh Tử Mạn ghét, nàng biết Ninh Tử Mạn ghét mình cái gì, cho nên nàng cũng không biết nên làm gì, kiểu như ăn cá trước mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu Bạo
Misterio / SuspensoTự Dưỡng Pháp Tắc Tác giả: Hiểu Bạo Cp chính: Ninh Tử Mạn x Trạm Lam Thể loại: Nhân như Raw: 47 chương hoàn Tốc độ edit: từ từ lết ^^