Chương 13

6K 374 13
                                    

Ninh Tử Mạn đem nhân ngư ra khỏi hồ nước, cô còn nghĩ phải tự dùng sức của mình bế nhân ngư lên lầu hai, lại không ngờ nhân ngư lại có thể dùng cái đuôi lớn của mình ma sát trên đất để di chuyển. Mắt thấy nhân ngư bộ dạng kiêu ngạo di chuyển không cần mình giúp, Ninh Tử Mạn nín cười không lên tiếng, từ từ mở cửa tầng ngầm, tạch tạch mấy cái lên cầu thang.

Đúng như dự đoán, sau khi cô lên cầu thang thì không còn nghe thấy tiếng ma sát nữa, quay đầu nhìn lại thấy nhân ngư đang mờ mịt nhìn mình, con ngươi màu xanh cứ lóe lên mấy cái. Đem dáng vẻ ủy khuất của nàng thu vào trong mắt, Ninh Tử Mạn cảm thấy mình rất là xấu xa, cô cũng biết nhân ngư không có cách đi lên bậc thang, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến nhân ngư sẽ có bộ dạng này, thật là khả ái khiến người ta nhịn không được mà muốn chạy đến ôm chặt nàng, dĩ nhiên, Ninh Tử Mạn cũng đã thật sự làm như vậy.

''Trạm Lam, sao cô lại có thể manh như vậy chứ, tôi sợ là mình đã thích cô'' Ninh Tử Mạn tựa đầu lên vai nhân ngư, nhẹ giọng nói. Nhân ngư không hiểu manh ý nghĩa là gì, những cũng hiểu được hàm nghĩa, nhưng Ninh Tử Mạn lại nói là sợ thích, cái này khiến cho nàng nghe có chút không vui.

''Thích, không.... Được không?'' Nhân ngư nghiêng đầu, có chút ngơ ngác hỏi, thấy ánh mắt nàng lóe lên sự nghiêm túc, Ninh Tử Mạn có một loại xúc động muốn tránh né, cô lúng túng cười, vội váng lắc đầu mấy cái, ''Không phỉ không được, nhưng mà... Tóm lại, chúng ta lên trước đi, tôi ôm cô lên.'' Ninh Tử Mạn tránh câu trả lời,cô nắm tay nhân ngư, chậm rãi ôm nhân lên, cuối cùng dai lên lầu.

Lúc mua biệt thự này, Ninh Tử Mạn cũng đã sửa sang lại tất cả mọi thứ, cô rất thích phòng ngủ lớn. Thích phòng tắm lớn trong phòng ngủ. Cho nên tầng lầu trên ngoại trừ phòng ngủ cỡ lớn của cô ra thì, chính là phòng thu nhỏ kia.

Mang nhân ngư vào, Ninh Tử Mạn lấy nước nhiệt độ bình thường xong, từ từ cho nhân ngư nằm vào trong. Nước có hơi nhiều, khi nhân ngư nằm vào thì tràn ra một ít, nhân ngư dựa vào thành bồn tắm nhỏ hơn không ít so với hồ bơi, có chút cẩn trọng nhìn Ninh Tử Mạn. Thấy nhân ngư nhìn mình, Ninh Tử Mạn nghĩ đến, nếu cô tắm cho nhân ngư, mà bản thân còn mặc quần áo cũng không tiện, huống chi, cũng đã đến rồi, cùng nhau tắm cũng tiện hơn.

Nghĩ vậy, Ninh Tử Mạn có chút do dự có nên cởi quần áo trước mặt nhân ngư hay không, dù nhân ngư cũng là phái nữ, hơn nữa cũng không biết được cái xấu hổ giống con người, nhưng dù sao các nàng vẫn còn chuyện ấy lần trước, nếu mình trực tiếp cởi có ổn không. Ninh Tử Mạn xoắn tít hồi lâu, nhân ngư vẫn còn trong bồn tắm nhìn cô hồi lâu.

"Haizz, tính hoài, chết thì chết vậy." Ninh Tử Mạn do dự một hồi, cũng từ từ cởi quần áo trên người, cô cảm thấy trên người mình toàn là mùi rượu, đến phòng tắm cảm giác còn nghiêm trọng hơn, nghĩ tới khứu giác nhân ngư nhạy bén, mới khi nãy mình ôm nàng mà nàng cũng không có đẩy ra, Ninh Tử Mạn cảm thấy nhân ngư thật hiền lành muốn chết.

"Trạm Lam, chúng ta tắm chung, cô đừng sợ." Ninh Tử Mạn xoay lưng về phía nhân ngư, nhẹ giọng nói, nhưng tay cô đang cởi quần áo lại có chút phát run. Cô không biết mình đang khẩn trương cái gì, cũng chỉ là động tác cởi quần áo thôi mà, nhưng cô lại kì kèo lâu như vậy. Cũng có thể do trải qua chuyện lần trước, cô đã không thể dùng ánh mắt bình thường mà đối đãi với nhân ngư được nữa.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ