Chương 28

4.4K 277 8
                                    

Là bạn thân nhiều năm không gặp, hơn nữa Tả Hi có tính tình thích náo nhiệt, quay về thì cũng phải ăn mừng một phen. Ninh Tử Mạn cũng đã chuẩn bị mua xong một căn nhà khác, mấy ngày này cũng đã dọn dẹp để đưa nhân ngư đi, nháy mắt thả lỏng cũng không ít. Buổi tối Ninh Tử Mạn gọi đồ ăn nhà hàng cho họ đem đến, rồi đưa nhân ngư lên lầu.

''What the fuck, mình đang nhìn thấy chuyện gì vậy, Ninh Tử Mạn, đ*t, god! Oh my god! Nàng... Nàng tự mình lên lầu được!'' Tả Hi đối với nhân ngư vẫn rất hiếu kì, mỗi lần có cơ hội tiếp cận nhân ngư thì giống như bị điên động chân động tay. Kỳ thật Ninh Tử Mạn hôm nay cũng mới phát hiện được, nhân ngư có thể dùng đuôi đi lên cầu thang được, tuy còn vụng về cũng rất lôi thôi, nhưng ít ra tay nắm lấy lan can cũng không bị ngã xuống.

''Bồ không cần phải ngạc nhiên, chuyện này Trạm Lam học rất nhanh.''

''Trời, Ninh Tử Mạn mình không có nằm mơ chứ? Nàng so với hôm qua còn khả ái xinh đẹp hơn, mẹ kiếp, mình bị tiểu sủng vật nhà bồ làm cho điên rồi! Mình có thể ôm nàng ngủ chung được không? Không phải, mình nhất định phải ôm nàng ngủ chung!'' Tả Hi đến gần nhân ngư, đang yên tĩnh nằm cạnh bàn, dục vọng trong lòng không sợ chết muốn đến gần.

Cô lao đến ôm nhân ngư sờ soạng, Ninh Tử Mạn thấy nhân ngư nhìn mình, ánh mắt hướng mình cầu cứu, Bộ dạng ủy khuất khiến Ninh Tử Mạn mềm lòng, cô vội kéo nhân ngư qua, ôm vào trong ngực mình.

''Tả Hi, bồ đừng có mà hù nàng, còn nữa nàng là của mình, không cho phép bồ tùy tiện sờ loạn.'' Ninh Tử Mạn tuyên thị chủ quyền, bị Tả Hi liếc mắt. Thấy cô ngồi ngay bàn không ăn trước mà khui chai rượu, Ninh Tử Mạn biết thể nào hôm nay người này cũng sẽ ầm ĩ một phen.

''Tiểu thiên sứ, cưng biết uống rượu không?'' Tả Hi rót một ly rượu đỏ, không có uống trước, mà đưa cho nhân ngư, thấy cô ấy gọi mình là tiểu thiên sứ, nhân nghe nghiêng đầu, không có cầm ly rượu, mà ánh mắt nhìn qua hỏi Ninh Tử Mạn. Bộ dạng giống như đứa bé đang đợi để được nhận bao lì xì năm mới, Ninh Tử Mạn gật đầu, lúc này nhân ngư mới nhận ly rượu đỏ, nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy uống ngon, sau đó uống nhiều thêm một tí.

''Trạm Lam, đừng chỉ uống mỗi rượu, ăn thêm chút gì đi.'' Ninh Tử Mạn nói, gắp cho nhân ngư thêm nhiều đồ ăn, thấy đồ ăn kì lạ, nhân ngư nhăn mày, nàng chưa ăn bao giờ, cũng hiểu được mùi thức ăn này không dễ ngửi. Nhưng sợ Ninh Tử Mạn không cần mình nữa, nên cúi đầu, dùng đũa gắp chút thức ăn cho vô miệng.

Chứng kiến động tác của nhân ngư, Tả Hi hơi híp mắt lại. Cô cũng có nghe Ninh Tử Mạn nói qua nhân ngư chưa bao giờ dùng đũa, nhưng chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn, thì nàng đã có thể học được cách cầm đũa, tuy không tính là thành thạo, nhưng ít ra bắt chước cũng y như đúc. Thấy nàng nhíu mày không tránh được ánh nhìn của Tả Hi, xác thực lời nói của Ninh Tử Mạn, trí lực nhân ngư rất cao, hơn nữa... Vì để lấy lòng con người mà nàng còn làm những chuyện mình không thích, chỉ với điểm này, đã nói lên nàng không đơn thuần.

''Tiểu thiên sứ, cưng có thể ăn mấy thứ này sao? Không phải chỉ nuốt trôi mỗi thịt người chứ?'' Thấy nhân ngư cả nửa ngày mới chịu ăn một miếng đồ ăn, thời gian còn lại chỉ toàn uống rượu, Tả Hi đột nhiên hỏi. Vấn đề này khiến Ninh Tử Mạn phải nhíu mày, nhân ngư dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Mạn một chút, lại ngẩng đầu nhìn Tả Hi. Lúc này ánh mắt nhân ngư mờ mịt không hiểu gì, mà đôi mắt lại như biết nói chuyện.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ