''Này, tôi đã đứng đây hơn một tiếng rồi, các người có chịu nghe tôi nói không vậy, tôi nói là tôi biết vì sao Uông Lỗi mất tích rồi!'' Trong đồn cảnh sát, Trần Phương đứng ở hành lang kéo một cảnh sát đang đi ngang qua, bất mãn nói. Cô hôm nay rốt cuộc cũng phải đến đồn cảnh sát, định tìm hiểu chút chuyện của Uông Lỗi, ai ngờ bị họ lại hỏi quan hệ của mình và Uông Lỗi trước tiên, nghe qua chỉ là bạn bè thì sau đó cũng thờ ơ luôn.
''Vị tiểu thư này, chứng cứ cô cung cấp là, vì cô cảm thấy Uông Lỗi tiên sinh thích cô nên cô chỉ định người đáng nghi là Ninh Tử Mạn tiểu thư, sở dĩ hỏi như vậy là chúng tôi cần phải điều tra thật kỹ. Nhưng manh mối cô cung cấp quá phiến diện, lại... Mục đích lại quá cá nhân hóa.'' Cảnh sát bất đắc dĩ nói, tránh thoát tay Trần Phương, ly khai khỏi tầm mắt của cô.
Thấy đề nghị của mình hoàn toàn không có ai nghe, Trần Phương tức giận giậm chân, ở trong sở cảnh sát một hồi sau đó bỏ đi. Cô lái xe quay về sở nghiên cứu, quần áo cũng không kịp thay, liền vội vàng tới trước cửa phòng Ninh Tử Mạn. Một tiếng, hai tiếng, vài tiếng sau, bên trong truyền ra tiếng bước chân, Trần Phương cau mày, nhìn cánh cửa kia từ từ mở ra, cũng không phải mở rộng bốn cánh cửa mà chỉ có một cánh cửa mở hé ra chỉ đủ nhìn thấy khuôn mặt.
Nhìn theo khe hở kia, Trần Phương phát hiện vành mắt Ninh Tử Mạn thâm quầng rất nặng, trong phòng của cô cũng không có bật đèn. Nhìn qua khe cửa để hở này, con ngươi đen nhánh của Ninh Tử Mạn đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến Trần Phương hoảng sợ. Cô nuốt một ngụm nước bọt tiến lên vài bước.
''Ninh Tử Mạn, tôi có việc muốn hỏi cô.'' Trần Phương cũng không còn ý định muốn ở lại sở nghiên cứu làm tiếp, tự nhiên cũng sẽ không sợ Ninh Tử Mạn, thấy Ninh Tử Mạn nhìn mình một hồi, nghiêng người cho mình vào, Trần Phương mới chậm rãi đẩy cưa đi vào. Vào tới bên trong Trần Phương mới phát hiện Ninh Tử Mạn không có bật đèn, cô chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, còn đem rèm cửa sổ kéo lại.
Ngày hôm nay có mưa, sắc trời vốn u ám, cộng thêm rèm cửa sổ, chung quanh tối đen, ánh đèn Ninh Tử Mạn bật lại có màu xanh, nhìn qua có vẻ cành thêm quái dị. Trong ấn tượng của cô Ninh Tử Mạn trước kia không có như vậy, cũng không có nghe nói qua ban ngày người ta phải mở đèn xanh cho tốt.
''Chuyện gì?'' Ninh Tử Mạn liếc nhìn Trần Phương, thấp giọng hỏi, cô đối với người này cũng có ấn tượng, hầu như cũng đoán được đối phương đến đây muốn gì. F***... Lại thêm một phiền toái đến.
''Tôi biết cô đem Lỗi ca đi giấu rồi, đúng vậy không? Cô đem anh ấy đi đâu rồi? Cô có phải là... Cô đó kị quan hệ của anh ấy với tôi, cho nên đem hắn nhốt ở nhà muốn độc hưởng hắn một mình?''
Trần Phương thấp giọng nói, lời noi ra khiến Ninh Tử Mạn nhìn không được mà cười lên. Lúc đầu cô chỉ chống bàn thấp giọng cười, sau đó cô lại lộ ra giọng cười điên cuồng.
''Nhốt? Độc hưởng? Trần tiểu thư, tôi không biết cô và Uông Lỗi quan hệ thế nào, cũng không quan tâm. Nếu cô nói xong rồi, mời đi cho.'' Ninh Tử Mạn cũng không để ý tới Trần Phương, liếc nhìn tới giờ tan tầm, cô xoay người đi ra ngoài, lại bị Trần Phương kéo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu Bạo
Misterio / SuspensoTự Dưỡng Pháp Tắc Tác giả: Hiểu Bạo Cp chính: Ninh Tử Mạn x Trạm Lam Thể loại: Nhân như Raw: 47 chương hoàn Tốc độ edit: từ từ lết ^^