ONLY ONE

16.8K 536 6
                                    

“Mùa hè ấy, mãi là ngày hôm qua....”

Khi tia nắng chói chang của một mùa hè oi ả khiến cậu khó chịu, thì lại có một tia nắng khiến cậu nguyện cháy đen vì đắm chìm trong sự bỏng rát đó.
Có lẽ lúc đầu, cậu cũng không quá để tâm đến một thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi suốt ngày chỉ biết bám theo anh trai của cậu, nhưng như một nghịch lý, càng có ấn tượng xấu bao nhiêu thì sự khắc sâu lại hằn rõ bấy nhiêu.
Vì thế, từ không quan tâm, cậu dần chuyển sang chú ý và để rồi bị mê luyến từ lúc nào không hay biết, đến khi tự mình lao vào biển lửa thì hối đã cũng không kịp.
Khi ấy, cậu 20 còn hắn 18, tuổi thanh xuân bồng bột lắm phải không...

*****

Nơi góc quán yên tĩnh khác xa hoàn toàn với sự huyên náo ngoài kia, một nam thanh niên tuấn tú đang nâng ly nhấp từng ngụm rượu vào miệng mình.
Hắn như đang trầm tư vì điều gì đó, thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên đánh tan đi sự im lặng đang làm chủ nãy giờ.
- Vẫn còn uống sao?
Hắn dửng dưng không đáp lại mà chỉ chú tâm vào chất rượu sóng sánh trong ly.
Người kia dường như cũng không bận tâm đến thái độ của hắn mà lên tiếng nói tiếp.
- Anh ấy đã dời chuyến bay đến cuối tuần, nên...
- Kim Taehyung! - hắn bỗng lên tiếng cắt ngang lời người kia muốn nói.
- Thay gì nói những lời nhảm nhí, tại sao anh lại không dùng nó để cho việc khác! - hắn xoay xoay cái ly làm cho chất rượu trong ly vì thế cũng di chuyển xoay vòng theo.
- Được! - người được gọi là Kim Taehyung cũng không phản bác lại mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo.
- Tốt! - hắn khẽ nhếch mép cười hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu.
Không nói thêm điều gì, hắn vẫn ngồi trên ghế với bộ dạng thoải mái, còn người kia đã từ bao giờ, đang ở giữa hai chân hắn mà ra sức tận tình phục vụ mặc cho ngoài kia có thể sẽ có người thấy được, mà thôi chuyện đó nào có quan trọng khi nơi đây cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì, khi kẻ đến người đi rất đỗi bình thường.

*****

Không gian mờ ảo của hơi nước cùng mùi hương thoang thoảng của tinh dầu khiến nơi đây như một thế giới khác, trong bồn tắm rộng lớn, có một nam nhân xinh đẹp đang nằm hưởng thụ cảm giác thoải mái do làn nước ấm mang lại.
Chỉ những lúc như vậy, người đó mới cảm thấy tự do nhất, thư thái nhất, vì ngoài dòng nước tự cho là có thể dội rửa những bụi bẩm ngoài kia thì thật sự cậu cũng chẳng biết phải bấu víu vào điều gì khi cả cơ thể cậu chỉ là sự dơ bẩn tội lỗi.
Cậu không phải là bán rẻ bản thân để đổi lấy từng miếng cơm manh áo hay chẳng phải là một người vô danh không ai biết, mà cậu là một người được bao người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài cùng xuất thân của mình.
Nhưng chính cậu lại tự cho mình nhơ bẩn khi bản thân vẫn luôn duy trì mối quan hệ mờ ám cùng với người yêu của anh trai mình.
Cậu chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày có chuyện này xảy ra, cứ nghĩ mãi im lặng thậm chí là giấu đi vào giấc ngủ ngàn thu cũng được, nhưng đáng cười thay, chuyện đó vẫn xảy ra và rồi mọi tội lỗi đều đổ lên cơn say, cuối cùng cơn say giữa họ mãi cũng chẳng chấm dứt suốt 3 năm qua.
Mà chắc cũng không còn lâu nữa, rồi họ cũng sẽ tự tỉnh lại, khi cuối cùng nhân vật chính đã trở về, và cậu lại trở lại vai phụ của mình.

*****

Cuối tuần, đúng như cậu nghĩ, hắn bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ nhất khi bên cạnh hắn là anh, Kim Seokjin, người hắn luôn mong nhớ suốt 3 năm qua nay đã trở về.
Còn cậu, cậu không nháo cũng chẳng buồn, mà lại rất vui khi được gặp lại anh trai của mình sau thời gian anh trai cậu đi du học.
- Taetae! – Seokjin vui mừng ôm chằm lấy em trai mình
- Jin, mừng anh đã về! - cậu vui vẻ đáp lại.
Anh bước lùi lại nhìn em trai mình
- Em càng ngày càng đẹp trai nha! - giọng điệu tự hào không sao giấu được của người anh trai dành cho em trai mình làm cho cậu thêm ấm lòng khi cậu biết anh trai có bao nhiêu yêu thương dành cho mình.
- Đủ để ăn đứt anh chưa nhỉ? - cậu hài hước đáp lại.
- Ưm... – anh giả vờ trầm tư suy nghĩ đôi chút – còn lâu nhá! – sau đó là phá lên cười bằng giọng cười hoàn toàn khác với vẻ ngoài thanh tú của anh.
Hòa cùng giọng cười đó là bầu không khí vui tươi hơn, xem ra bước đầu cũng không tệ, cậu thầm nghĩ.
Vì mừng Jin trở về, Kim phu nhân đã cho chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho buổi tiệc mừng vào buổi tối.
Đêm đó cả gia đình Kim gia cùng Jeon Jungkook đã có một buổi tối vui vẻ cùng những kỉ niệm cũ và những câu chuyện mới.

Đêm nay sẽ có kẻ vui người buồn, vì đời mãi không như là mộng.
Kết quả đã hiện rõ trước mắt, chỉ là cố chấp mà tự dối mình.
Kẻ đáng thương hay người đáng trách, khẽ mỉm cười cái bóng của mình.
Cậu hiểu mọi chuyện chỉ như một cuộc trao đổi, nhưng bao năm qua ngoài vẻ lãnh đạm kia thì vết thương này gần như đã ăn mòn đi tất cả bên trong cậu.
Nguyện trao đi không hề hối tiếc, nhưng tại sao đến phút cuối vẫn đau đến nhường này?!
Chỉ vì một chữ “yêu”, nguyện bán rẻ tất cả.
Chỉ vì một chữ “yêu”, mà linh hồn, lòng tự trọng và cả chính bản thân mình mục rữa đi từ lúc nào không hay biết.
Chỉ vì một chữ “yêu”,  mãi đớn đau hết một đời.
Trong đêm đen tĩnh lặng, cậu nhắm mắt khẽ mỉm cười....

ONLY ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ