Chapter 7: Sự lừa dối của sự thật
Trong không gian ấm áp của gian bếp đang tỏa ra mùi hương thơm lừng của một món ăn nào đó, Jin đứng thẩn thờ nhìn vào làn khói hư ảo trước mắt.
“Tạch!”
- Taetae? – Jin giật mình thốt lên khi nhìn thấy Taehyung đột ngột xuất hiện bên cạnh mình.
- Em nghĩ món súp đã được rồi! - cậu giải thích cho sự xuất hiện của mình.
Nghe đến đây, Jin bỗng nhớ đến món súp mình đang nấu, anh nhìn lại thì thấy món súp đã bị nấu quá lửa.
- Xin lỗi! – anh áy náy nói.
- Nếu anh mệt thì hãy lên phòng nghỉ ngơi - cậu nhẹ giọng khuyên anh - ở đây để cho em là được.
- Anh không sao! – anh gượng gạo mỉm cười.
Nhìn anh như vậy, cậu biết anh chỉ đang giả vờ là anh ổn chỉ để cậu yên tâm, vì vậy cậu cũng không muốn tiếp tục mà làm khó anh thêm
- Vậy để em ở đây giúp anh nhé! - cậu lên tiếng đề nghị.
- Được! – anh mỉm cười đáp.
Hai người cùng nhau làm bữa trưa, bỗng Taehyung như thấy lại hình ảnh của ngày xưa, khi cậu còn là một nhóc con, cậu cũng từng vào bếp giúp Jin nhưng kết quả là cậu chỉ làm náo loạn phòng bếp. Lúc đó cậu đã bị Jin la mắng không thôi khi chẳng giúp anh được gì mà chỉ làm rối tung bếp của anh. Cậu mỉm cười khi nhớ lại.
- Taehyung? – Jin khẽ gọi cậu.
- Vâng? - cậu đáp.
- Em... – anh ngập ngừng như đang lưỡng lự điều gì – em yêu Jungkook?
Phải rất cố gắng cậu mới giữ được chiếc đĩa trên tay khỏi rơi xuống sàn nhà khi nghe điều Jin vừa hỏi.
- Em chỉ xem cậu ấy là em trai thôi – nói dối, cậu đã nói dối anh trai mình.
- Thật sự? – Jin cố hỏi lại.
- Anh tại sao lại hỏi điều kì quái này khi anh là người yêu của cậu ấy cơ chứ? - cậu cố nặng ra một nụ cười khi xem đây là một câu nói đùa của anh.
- Jungkook, cậu ấy hình như có tình cảm với em – không còn sự lưỡng lự như lúc nãy, mà hiện tại ánh mắt Jin nhìn cậu rất nghiêm túc.
Nếu lúc trước được nghe lời này, chắc hẳn cậu sẽ rất hạnh phúc và không ngần ngại mà chạy ngay đến chỗ hắn. Nhưng giờ, làm sao cậu có thể có cảm giác ấy khi mà hiện tại hắn đang trong hoàn cảnh ấy và anh trai cậu lại vì điều ấy mà buồn phiền, thì cậu nào dám trông mong vào sự nhầm lẫn đó được.
- Cậu ấy chỉ đang nhầm lẫn thôi! - cậu đáp – Anh đừng suy nghĩ lung tung, bác sĩ bảo cậu ấy sẽ mau chóng hồi phục và chúng ta chỉ cần đợi - cậu mỉm cười an ủi anh.
Bất chợt tiếng điện thoại vang lên, cậu nhanh tay bắt máy và đi ra ngoài nghe máy, hành động ấy giúp cậu thoát khỏi cảnh khó xử này.
Cậu hiểu Jin đang suy nghĩ điều gì khi mà nhìn người đã từng nói yêu mình nay lại quấn quýt bên người khác thì làm sao anh lại không suy nghĩ vẩn vơ được chứ.
Cậu biết Jin luôn tự dằn dặt bản thân vì tai nạn của Jungkook là do lỗi của anh, nên anh luôn cố gắng chăm sóc hắn cũng như làm mọi điều anh cho là tốt với hắn. Và nếu như hắn chọn cậu, anh chắc chắn sẽ đồng ý lùi bước mà tác thành cho hắn và cậu vì theo anh thì đó là cách anh đền bù cho hắn dù cho bản thân có tổn thương hay chịu ủy khuất đi chăng nữa.
Cậu thầm thở dài khi nghĩ đến điều đó.
Rồi như nghĩ ra điều gì, cái chau mày trên trán cậu bỗng biến mất, thay vào đó là những bước đi mạnh mẽ như sự chắc chắn cho quyết định đó.*****
“Cạch!”
Taehyung khá giật mình khi phát hiện ra Jeon Jungkook đang ngồi trên giường của mình.
- Cậu... tại sao cậu lại ở đây? – sau khi bình tĩnh lại cậu lên tiếng hỏi hắn.
Hắn ngồi im trên giường nhìn cậu hồi lâu rồi mới trả lời
- Anh định quay về Mỹ? – thay cho câu trả lời là một câu hỏi khác.
Cậu không trả lời liền mà thong thả đi vào phòng, cởi áo khoát ra rồi cất vào tủ như việc cậu vẫn hay làm.
- Phải! - cậu ngắn gọn đáp.
- Tại sao phải gấp như vậy? - hắn lạnh giọng hỏi.
- Tôi đã bỏ lỡ chương trình học quá nhiều nên giờ tôi cần quay lại để hoàn thành chúng! - cậu cho hắn biết.
Hắn đưa mắt nhìn đống hành lý đã được cậu thu xếp sẵn mà không khỏi “hừ” lên một tiếng khó chịu
- Chứ không phải anh muốn chạy trốn? – ánh mắt hắn nhìn cậu không chút cảm xúc.
Cậu đứng khoanh tay dựa người vào tường một cách thoải mái
- Cũng có thể cho là vậy - cậu bình thản đáp.
Đột ngột, hắn đứng dậy đi về phía cậu
- Anh chắc là muốn trốn tránh tôi?! - hắn tiến sát cậu hơn làm cho cậu cảm nhận được hơi thở thơm mùi bạc hà tỏa ra từ người hắn.
Cậu im lặng nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt đã khiến cậu chìm sâu vào cơn say suốt bao năm qua
- Đối với cậu, tôi chưa bao giờ có thể từ bỏ được! - cậu thành thật đáp.
Phải, đối với Jeon Jungkook cậu thật sự không thể nói lên hai tiếng “từ bỏ” bởi vì tình yêu mà cậu dành cho hắn đã ăn sâu vào từng tế bào của cậu, nên chỉ cần tế bào này lão hóa thì sẽ lại có tế bào khác sinh ra và lại yêu hắn như vậy, cứ vậy tình yêu này cứ xoay vòng mãi không có hồi kết.
Rồi một cảm giác mềm mại từ đôi môi cho cậu biết hắn đang hôn cậu. Cậu không ngạc nhiên đến nỗi mở to hai mắt như thiếu nữ trong ngôn tình lần đầu được nam chính hôn, mà cậu chỉ khẽ khép mi lại và tận hưởng nụ hôn đó. Cứ xem như là nụ hôn tạm biệt vậy, cậu nghĩ vậy.
“Xoảng!”
Tiếng thủy tinh rơi vỡ khiến cậu bừng tỉnh khỏi nụ hôn đó.
Khi cậu nhận ra Jin đang đứng nơi cửa bên mớ hỗn độn của thủy tinh và trái cây dưới chân anh cùng ánh mắt kinh hoảng dành cho cậu và hắn, cậu đã biết nụ hôn này không phải là lời từ biệt mà nó là liều thuốc độc mà nó vốn có.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả căn phòng, nó khiến cho người trong cuộc cũng cảm thấy nặng nề như ánh mắt Jin đang dò xét lên người cậu.
- Hai người.... - giọng Jin không giấu nỗi sự run rẩy khi phải đối diện cậu và hắn.
- Giống như anh đã thấy - hắn lên tiếng nói tiếp phần anh bỏ dở - chúng tôi hôn nhau.
Khuôn mặt Jin bỗng tái nhợt khi nghe hắn thừa nhận, thì ra nghi ngờ là một chuyện còn đối mặt với nó mới là điều khó chấp nhận hơn cả.
- À! Còn có chuyện này chắc anh cũng muốn biết nhỉ? - hắn nhếch môi cười đắc ý.
Jin vẫn im lặng không nói nên lời.
- Tôi và em trai anh chẳng những hôn nhau mà còn ngủ với nhau trong khi tôi luôn nói yêu anh trong suốt 3 năm qua Kim Seokjin ạh! - nụ cười trên môi hắn đã bị thay thế bằng khuôn mặt sắc lạnh từ bao giờ như ánh mắt vô tình hắn dành cho anh.
- Cậu... nói dối – Jin lắp bắp nói không rõ ràng như sự sợ hãi đang vây lấy anh khi sự thật đáng sợ kia đang phơi bày ra trước mắt anh.
- Vậy tại sao anh không hỏi thử em trai mình nhỉ? - hắn quay qua hướng anh nhìn cậu.
Đôi mắt anh nhìn cậu như mong đợi cậu hãy nói đó chỉ là lời giả dối, rằng đây chỉ là một trò đùa của Jeon Jungkook và cậu.
- Phải! - cậu nhìn anh đáp.
Giây phút khi nghe cậu trả lời, cả người Jin như bất động, đôi mắt anh hoàn toàn tối sầm như chính hy vọng anh đặt vào cậu bị cậu dập tắt.
- Tôi... ha... hahaha... – Jin bỗng bật cười như thể anh đang xem một vở hài kịch vui nhộn – tôi thật sự quá ngu ngốc - từng giọt nước mắt hòa lẫn cùng tiếng cười vô vị.
Có lẽ đây là điều khó chấp nhận nhất nên chẳng bao lâu Jin đã bỏ chạy ra khỏi nơi đầy sự dối lừa này.
Cậu nhìn theo bóng Jin dần biến mất giống như sự lừa dối cậu tạo ra bấy lâu nay giờ đã được vạch trần ra ánh sáng.
- Cậu chưa từng mất đi trí nhớ? - tiếng nói trầm ấm của cậu vang lên đánh tan sự im lặng bấy giờ.
- Đúng vậy! - hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu tránh đi đôi mắt sắc lạnh hắn đang nhìn mình như thể cậu đang thấy nỗi đau cậu gây ra cho Jin.
- Sao vậy? Anh hối hận khi cùng tôi cho Jin biết ư? - hắn giở giọng trêu chọc dù hắn biết rõ cả hai đều có lỗi như nhau.
- Không! - cậu ngước mặt lên đối diện với bộ dạng khinh ghét của hắn là đôi mắt sáng trong không chút giả dối của cậu – Tôi chưa bao giờ hối hận! - cậu thừa nhận.
Phút chốc hắn như bị đôi mắt to tròn kia đánh bại bởi sự chân thành, nhưng rồi rất nhanh hắn lại trao cho cậu sự lạnh lùng thường có.
- Hừ! Thật cảm động làm sao! - hắn nhếch môi mỉm cười nhìn cậu – Nhưng tôi không cần!
Nói rồi hắn bỏ đi ra khỏi phòng, bỏ lại cậu đứng lặng nhìn theo cái bóng của hắn.
- Tôi chưa bao giờ trông mong!
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanficFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...