Chapter 4: Giải thoát.
Bên cửa sổ, Taehyung đứng nhìn theo chiếc xe thể thao màu đỏ đang dần khuất bóng.
Hiện tại cậu không biết tâm trạng mình có dư vị gì khi mà cảm giác vui sướng cùng tội lỗi như đang cùng hiện hữu.
Có lẽ lúc nãy cậu bị quỷ điều khiển nên mới có hành động đầy mờ ám như vậy với hắn, nhưng cảm giác vui sướng khi nhận thấy ánh mắt đầy sững sỡ của Jin thì có phải hay không lại do quỷ mang lại!?
Giây phút ấy, khi thấy hắn cùng Jin say đắm trong nụ hôn của họ, một ngọn lửa nóng rực như nhen nhói trong cậu khiến cho đầu óc cậu vì sự bỏng rát ấy mà tê liệt không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, để đến khi nhận ra mình đang ở khoảng cách rất gần với hắn, chỉ như một cử động nhẹ cũng sẽ tạo ra một nụ hôn giữa hai người, và Jin đang đứng nơi cầu thang với ánh mắt nghi hoặc thì cậu mới biết điều mình vừa gây ra có thể sẽ chẳng mang lại điều tốt lành gì ngoài nỗi đau.
Cảm giác tội lỗi cứ thế mà vây lấy cậu, rồi đâu đó cảm giác chiến thắng như trả thù được Jin lại khiến cậu hỗn loạn, thỏa mãn cùng cắn rứt cứ thay nhau xuất hiện trong cậu.
Cậu biết mình chẳng có cái quyền gì để mà ghen tuông hay tức giận khi chẳng qua cậu chỉ là công cụ để hắn phát tiết và cậu lại lợi dụng điều ấy để được ở bên hắn.
Cậu biết, đối với hắn Jin là tất cả, còn cậu chẳng qua chỉ là một hạt bụi bay ngang qua hắn, nên có cậu hay không hắn cũng chẳng màn tới, nhưng nếu không có Jin, hắn nhất định sẽ phát điên mất, cậu biết rõ điều đó.
Cậu đứng nhìn khoảng không trước mắt thêm chút nữa như muốn lưu luyến điều gì, sau đó mới khép màn lại rồi quay lưng bước đi, nhưng khi vừa quay lưng lại thì bất chợt cậu bắt gặp một đôi mắt đang lẳng lặng quan sát mình.
-Namjoon?*****
Nơi quán bar thân quen, Taehyung đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay thì thình lình một tiếng động lớn vang lên.
“Rầm!”
Cánh cửa như muốn bật tung vì sức mạnh kinh người kia.
-KIM TAEHYUNG!
Hắn từ ngoài bước vào nhanh tay túm lấy cổ áo cậu kéo cậu đứng dậy.
-Anh... rốt cuộc thì anh đã nói những gì với Jin hả? – hắn như một con thú hoang đang hung hăng muốn xé nát con mồi trong tay mình.
-Tôi chỉ nói sự thật! – cậu bình thản trả lời dưới ánh mắt như muốn giết người của hắn.
Nghe đến đây hắn càng trở nên tức giận hơn, thì ra cậu chính là nguyên nhân khiến cho Jin trở nên như vậy, cậu chắc chắn đã nói ra quan hệ giữa cậu cùng hắn cho Jin biết.
-Chết tiệt!
Hắn chẳng chút nương tình mà ném thẳng cậu xuống mặt sàn lạnh lẽo khiến cho một mặt cậu bị đập mạnh vào sàn nhà.
Tiếng thủy tinh rơi vỡ, tiếng đồ đạc bị đập phá như thay cho cơn tức giận trong hắn muốn bùng phát lên người cậu.
Cậu lồm cồm bò dậy, hòa cùng vệt máu nơi khóe môi là một giọng cười đầy thích thú.
-Hahaha!
Tiếng cười ấy như chất xúc tác cuối cùng khiến cho cơn tức giận của hắn thực sự bộc phát.
Hắn lao đến chỗ cậu và vật cậu xuống sàn
-Anh cười cái gì? - hắn nghiến răng hỏi.
-Hahaha! - cậu chỉ đáp lại hắn bằng giọng cười mình.
-Chết tiệt, Kim Taehyung! - hắn dùng hai bàn tay nổi đầy gân của mình để siết chặt cái cổ mảnh khảnh kia trong tay.
Taehyung nằm đó để mặc cho hắn cứ thế mà giết chết mình.
Nhận ra người dưới thân dần trở nên bất động, hắn mới từ cơn tức giận bừng tỉnh lại mà buông cậu ra.
Cậu như vừa thoát khỏi cơn đuối nước, chật vật ho khan từng tiếng đến xé họng để lấy lại nhịp thở.
Hắn ngồi trên sàn cúi gầm mặt vừa hít thở từng nhịp mạnh mẽ vừa như lầm bầm điều gì đó
-Chết tiệt! Tại sao tôi lại dính đến anh cơ chứ! – hắn thầm rủa.
-Cậu... hối... hận?... - đột ngột cậu lên tiếng hỏi.
-Phải! - hắn ngước mặt nhìn cậu đầy giận dữ - Tôi đây hối hận vì đã dính đến người như anh! - chỉ cần nghĩ đến ánh mắt đầy ủy khuất của Jin nhìn hắn khi hắn cố hỏi anh chuyện gì đã khiến anh buồn bã như thế thì những gì hắn nhận được chỉ là sự im lặng cùng đôi mắt đỏ hoe của anh. Jin của hắn chắc phải chịu nhiều uất ức lắm nên anh mới có bộ dạng đáng thương như con thú nhỏ sợ sệt thế kia, nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy vô cùng hối hận khi dính dán tới Kim Taehyung.
-Hahaha! - giọng cười quỷ dị kia lại một lần nữa vang lên trong căn phòng bừa bộn những mảnh vỡ thủy tinh cùng bàn ghế ngổn ngang.
Ánh mắt hắn hằn lên những tơ máu đáng sợ, cơn tức giận lại được dịp bộc phát nhưng lần này hắn lại không động tay nữa mà đứng dậy bỏ đi trước khi lại phát điên mà giết chết cậu.
Cậu nằm đó, từ từ khép mi lại, lắng nghe thật kĩ từng bước giậm chân đầy tức giận của hắn đang từ từ rời xa.
Không bao lâu căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu, một lần nữa cậu lại nghe thấy từng giọt nước mắt mình rơi xuống làm ướt đi mặt sàn lạnh lẽo như lòng người kia.*****
Một ngày khi đang ở bên ngoài cùng với đối tác, Jungkook nhận được một cuộc gọi kì lạ, chỉ là một cuộc gọi ngắn không lời hồi đáp, im lặng và rồi mau chóng kết thúc.
Hắn cũng chẳng thắc mắc chủ nhân số máy lạ đó là ai, mà cũng chẳng bận lòng suy nghĩ, cứ bỏ máy vào túi rồi quay trở lại bên trong.
Taehyung buông lỏng bàn tay đang áp điện thoại bên tai xuống, thẩn thờ nhìn mông lung về phía trước.
Cậu đang làm gì? Gọi một cuộc gọi trước khi đi hay là cố trông mong vào điều gì!?
Cậu khẽ mỉm cười cho sự dại khờ của bản thân.
Phải! Đây là cách làm đúng, rời khỏi không phải vì chạy trốn mà là tìm sự giải thoát.
Giải thoát cho hắn.
Giải thoát cho cậu.
Giải thoát cho mối quan hệ không tên giữa họ.
Giải thoát cho từng năm tháng đã bị cậu phí hoài.
-Taehyung?
Một giọng nam vang lên kéo cậu về thực tại.
-Hả? - cậu ngước nhìn và nhận ra Kim Namjoon đang đứng nhìn mình một cách khó hiểu.
-Đến giờ bay rồi, chúng ta đi thôi! – anh ta nói.
-Ừ!
Cậu đứng dậy chỉnh trang lại trang phục cùng hành lý rồi đi theo sau Namjoon.
Nơi sân bây vội vã, cậu bước đi khoan thai bỏ lại sau lưng một nỗi niềm mang tên Jeon Jungkook.
Cuối cùng đã đến lúc tỉnh khỏi cơn say....
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...