Chapter 6: Mất trí nhớ
“Cốc! Cốc!”
-Anh đến rồi ư?
Trên giường, một thanh niên trẻ với cái đầu được quấn đầy băng trắng đang tập trung vào màn hình máy tính trước mắt mà không quan tâm ngước nhìn người vừa bước vào phòng một cái.
-Ừ! – Taehyung dường như cũng đã quen với cảnh ấy nên cũng chẳng để tâm đến hành động kia mà tỏ ra khá tự nhiên.
Cậu bước đến lấy lọ hoa trên chiếc tủ cạnh giường đem vào nhà vệ sinh để thay bằng những bông hoa mới được hái vào sáng nay mà cậu đem theo khi đến đây.
Chăm chút cho lọ hoa xong thì thanh niên kia dường như cũng chơi xong trận game của mình, lúc này người đó mới dời tầm mắt ra khỏi máy tính mà chú ý đến những bông hoa trên tủ
-Thật thơm! - cậu ta hít hà mùi hương dìu dịu được tỏa ra từ những bông hoa Lys trắng
-Vẫn chưa ăn gì sao? - cậu nhìn đến bữa sáng vẫn chưa được đụng đến đang nằm yên trên bàn gần đó.
-Vẫn chưa! - người đó thành thật nói – Tôi muốn cùng anh ăn chung nên đã đợi đến đói chết đây này! - người đó giả vờ ôm bụng than vãn.
-Thật sao? Thật có lỗi quá, tôi đã dùng bữa sáng rồi mới đến đây! - cậu bình thản đáp như không vì lời nói kia làm cho thấy áy náy.
-Cái gì? Anh đã ăn sáng trước rồi sao? - cậu ta ngạc nhiên nói lớn.
-Ừ! - cậu gật đầu đáp.
Người đó nghe cậu nói xong thì trưng ra bộ mặt không vui.
-Cậu mau dùng bữa sáng đi rồi uống thuốc - cậu nói tiếp - Giờ tôi phải đi, ngày mai tôi lại đến.
Nói rồi cậu định quay lưng đi thì bất chợt bị người kia gọi lại
-Này, Kim Taehyung!
Cậu quay lại nhìn thì thấy người đó đã một chân đặt xuống sàn định đuổi theo cậu.
-Cậu còn cần gì ư? - cậu như có như không quan tâm mà hỏi.
-Anh... anh thật sự định đi về ư? - người đó vừa không vui lại như ủy khuất mà nói.
-Phải! Tôi còn có việc cần làm - cậu đáp.
-Vậy nếu tôi nói - người đó ngập ngừng đôi chút – tôi muốn anh ở lại thì sao? – hai vành tai người đó ửng đỏ vì ngượng khi phải nói huỵt toẹt lòng mình ra.
Cậu thầm thở dài trong lòng khi nhìn một Jeon Jungkook như vậy.
-Xin lỗi! Tôi phải đi. Lát nữa Jin sẽ đến thăm cậu....
-Tôi không cần! - hắn không vui cắt ngang lời cậu.
-Cậu không sợ anh ấy sẽ buồn ư? - cậu hỏi.
-Anh ấy buồn hay vui thì liên quan gì đến tôi! - mặt hắn phụng phịu như một đứa trẻ đang dỗi.
-Anh ấy là người cậu yêu - cậu nói như đó là một chuyện hiển nhiên, mà cũng phải thôi khi đó là sự thật mà.
-Tôi biết điều đó rồi và anh có thể thôi nhắc lại điều đó hay không? - hắn bực mình nhìn cậu nói.
-Được! - cậu đáp.
Thấy biểu hiện chẳng chút quan tâm của cậu, hắn càng như bị cậu chọc giận mà bắt đầu cáu gắt
-Anh lại muốn đi? - hắn nhăn mày càng khiến cho gương mặt nam tính nay lại thêm phần góc cạnh.
-Tôi có việc cần làm - cậu đáp.
-Việc đó còn quan trọng hơn tôi? - hắn bướng bỉnh muốn giữ cậu lại.
Cậu không trả lời hắn, mà đưa mắt nhìn ra hướng khác tránh đi ánh mắt đang dò xét của hắn nhìn cậu.
Thấy biểu hiện như né tránh của cậu, hắn tức giận mà bước xuống giường đi đến trước mặt cậu
-Tại sao lại không nhìn tôi?
Cậu đưa mắt nhìn đôi chân trần của hắn trên sàn nhà mà không khỏi thầm thở dài
-Đừng bướng nữa, mau quay lại giường đi, cậu là bệnh nhân đó - cậu nhìn thẳng vào hắn nói.
-Tôi không muốn! - hắn bướng bỉnh cãi lại.
Rồi như nghĩ ra điều gì đó hắn khẽ mỉm cười, từ từ tiến gần đến cậu.
-Được, tôi sẽ quay lại giường trừ khi.... - khoảng cách giữa hắn và cậu dần thu hẹp lại khi cậu dường như có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng ấm của hắn đang phả vào người cậu.
-Đừng... đừng quậy nữa! - cậu lúng túng cố lùi xa hắn càng xa càng tốt.
Thấy biểu hiện của cậu hắn càng muốn trêu chọc cậu thêm nữa để cho đôi má phúng phính kia thêm hồng hơn nữa.
Vì vậy hắn chẳng ngại gì mà tiến sát vào cậu một lần nữa như muốn ép sát cậu vào góc tường phía sau lưng kia.
-Nếu muốn tôi ngoan ngoãn thì anh cứ ở lại giám sát tôi đi! – hắn như vừa thì thầm lại như vừa thổi hơi vào tai cậu khiến cho cậu bị nhột mà không ngừng lắc đầu né tránh hắn.
Giống như một chú mèo nhỏ bị người trêu chọc, cậu chỉ biết né tránh như một loại phản kháng mà đâu biết hành động ấy chỉ khiến cậu trong mắt hắn thêm phần đáng yêu như một động vật nhỏ đang meo meo làm nũng đòi người chú ý.
-Anh...
“Cạch!”
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến điều hắn muốn nói bị cắt ngang.
-Jin! - thấy cứu tinh xuất hiện cậu thầm thở phào nhẹ nhõm – Anh đến rồi!
-Ừ! – anh đáp.
-Em có việc phải đi trước. Anh trông cậu ta nhé! – nói rồi không để hai người kia phản ứng lại cậu nhanh chân chạy ra khỏi phòng trong chớp mắt.*****
Trên hành lang bệnh viện, cậu vừa bước vừa suy nghĩ mọi chuyện.
Nửa năm trước sau khi đọc được bài báo có bài viết về tin Jeon Jungkook của Jeon gia bị tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc ở Hongkong, cậu đã tức tốc bay về.
Trong những tháng đầu, hắn hoàn toàn hôn mê do bị chấn thương phần đầu nghiêm trọng và cậu đã ở bên chăm sóc hắn cùng anh trai mình.
Sau đó hắn tỉnh dậy và hoàn toàn quên đi mọi chuyện, bác sĩ bảo do di chứng của tai nạn nên dẫn đến tình hình này nhưng chỉ là tạm thời, chỉ cần tập vật lý trị liệu cùng sự giúp đỡ của người thân thì việc hồi phục trí nhớ có khả năng sẽ phục hồi trong một khoảng thời gian.
Vì vậy, cậu cùng anh trai mình vừa chăm sóc hắn vừa giúp hắn hồi phục trí nhớ.
Có lẽ do mất trí nhớ cùng thời gian tiếp xúc nhiều mà quan hệ giữa hắn cùng cậu có phần thân thiết hơn lúc trước.
Cũng bởi vì thân thiết hơn trước mà cậu lại trở nên khó xử hơn cả, khi hắn luôn bám lấy cậu, luôn tìm cách khiến cậu chú ý đến hắn như một đứa trẻ muốn có được sự yêu thương từ người lớn mà chúng thích.
Biểu hiện của hắn hoàn toàn khác xa với một Jeon Jungkook khi xưa luôn tỏ ra xa cách với cậu và điều đó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cậu thà nhìn hắn vô tình như trước còn hơn là hiện tại khi cái sự thật thân thiết giữa hắn và cậu còn khăng khít hơn cả hắn và Jin.
Niềm trăn trở ấy khiến cậu bâng khuâng suốt thời gian qua, nên thay vì cứ dại khờ lo lắng cho hắn như xưa cậu quyết định giữ khoảng cách cùng hắn để tránh gây thêm phiền phức nào. Vì thật sự cậu không muốn lại một lần nữa rơi vào một cơn say khác đến cuối cùng cứ say khướt mà không có ngày tỉnh như đã từng.
Trên cao, bên cửa sổ kia có một người đang dõi theo bóng lưng cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...