Chapter 21: Hôm nay tôi lại chìm trong men say lần nữa.
"Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến cho Taehyung giật mình mà vội vàng bỏ những bức ảnh trên tay vào ngăn tủ.
-Anh! - cậu ngạc nhiên khi thấy Jin xuất hiện nơi cửa phòng mình.
-Min Yoongi đang ở dưới lầu đợi em - như không thấy hành động vừa rồi, anh cho cậu biết.
-Ồ! Em xuống ngay! - nói rồi cậu mau chóng bước ra ngoài.
Jin nhìn theo bóng em trai mình mà không khỏi phiền muộn.
Anh tự hỏi có phải mình đã sai khi quyết định nhờ cha chia cách cậu cùng Jeon Jungkook?
Nhưng rất nhanh ý nghĩ ấy liền biến mất, vì nếu không làm vậy thì một lần nữa người phải chịu khổ lại là cậu, anh không thể để chuyện đó lại tái diễn.
Jin buông lời thở dài nhìn về phía bàn sách của cậu, vì anh biết trong khoảng tối ấy là nơi cất giấu cả tuổi thanh xuân của cậu.*****
-Yoongi! - Taehyung lên tiếng gọi anh ta khi thấy anh đang chăm chú vào quyển tạp chí trong tay.
-Taehyung, chào em! - anh mỉm cười nhìn cậu.
-Chẳng phải anh bảo đến mai mới về hay sao? - theo lời anh ta nói thì ngày mai anh ta mới kết thúc lịch làm việc ở Jeju, vậy mà hôm nay anh ta lại có mặt ở Kim gia như thế này, điều đó khiến cho cậu có phần nghi ngại về khả năng làm việc của Min Yoongi.
Anh ta mỉm cười hề hề với cậu
-Chỉ là muốn ăn thịt cừu nướng cùng em nên tranh thủ một chút! - anh ta giải thích.
Với thịt nướng thì cậu hiểu anh ta có tình yêu sâu sắc như thế nào với món ăn đó.
-Vừa hay em cũng đang đói, chúng ta đi thôi! - cậu vui vẻ đồng ý.
-Đi nào! - anh ta đung đưa chìa khóa xe trước mặt cậu làm cho cậu bị thu hút nhìn theo và rất vô tình, mắt cậu lại lướt qua bài báo có đăng tin về hắn.
Min Yoongi đương nhiên dõi theo biểu hiện của cậu nhưng lại thất vọng nhận lấy biểu tình không quan tâm từ cậu, anh ta có chút chán nản với trò đùa của mình nên rất nhanh mà kéo cậu ra cửa.*****
Ôm cái bụng đầy thịt cừu, cậu cùng Min Yoongi đi tản bộ trên phố thương mại xem như là một cách tiêu hóa mấy chú cừu kia.
Vừa đi vừa tán gẫu cùng anh ta, cậu không hay đang có một người bước phía sau gọi tên của cậu.
-Kim Taehyung!
Cậu theo tiếng gọi và quay lại nhìn.
-Jeon phu nhân! - cậu kinh ngạc khi thấy bà xuất hiện ở đây.
Bà đưa mắt nhìn Min Yoongi rồi lại chuyển sang nhìn cậu.
-Kim thiếu, có thể cùng tôi nói chuyện đôi lát hay không? - bà lên tiếng hỏi.
-Xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang bận nên không thể cùng Jeon phu nhân trò chuyện được, mong bà thông cảm! - cậu khẽ cúi đầu nhận lỗi với bà.
-Bận? - bà vội nhìn Min Yoongi rồi nở nụ cười đầy châm chọc khi nhìn lại cậu - Kim thiếu dường như rất bận! Đến nhà tìm thì bảo không có, gặp mặt thì tránh né. Tại sao cậu không nói thẳng là đang tránh mặt người Jeon gia tôi?! - giọng bà đầy vẻ khó chịu khi nghĩ đến sự trốn tránh của Kim Taehyung.
Ánh mắt cậu khẽ giao động khi bị nói đến, quả thật hiện giờ cậu là đang trốn tránh người của Jeon gia.
- Chuyện này, tôi nghĩ đã có sự hiểu lầm, vì vậy tôi sẽ đến Jeon gia giải thích sau. Giờ tôi xin...
-Cậu muốn chờ cho nó chết thì mới đi gặp nó hay sao? - bà lớn tiếng cắt ngang lời cậu, không còn vẻ nhã nhặn khi nãy, giọng bà như muốn vỡ òa vì sự kiềm nén bấy lâu nay.
Cậu sững sờ trước điều bà vừa nói rồi cứ thế mà im lặng nhìn bà, thấy vậy bà mới nói tiếp.
-Tại sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Jungkook, nó... - đến đây, bà như không còn giữ được đôi mắt đầy nước của mình nữa, bà để mặc cho chúng tuôn rơi vì sự bất lực của một người mẹ không thể giúp gì cho đứa con là một phần của mình, bà chỉ có thể ở một bên nhìn đứa con ấy từng ngày trôi qua sống trong ảo vọng của bản thân nó.
Những người gần đó bắt đầu chú ý đến cảnh một người phụ nữ vận trên người trang phục sang trọng nhưng lại đang khóc lóc trước mặt hai nam nhân cao ráo kia, chẳng khác nào họ đang lấy sức mạnh để ức hiếp một người phụ nữ như bà.
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán rồi ném những ánh nhìn thiếu thiện cảm lên cậu và anh ta, cứ như thể họ là người xấu vậy.
Họ sẽ không hiểu sự tình, nhưng hai người kia thì rất rõ vì lý do gì mà người phụ nữ ấy lại vứt bỏ thể diện của Jeon phu nhân Jeon thị mà khóc lóc như một người phụ nữ bình thường như thế này.
-Xin lỗi! - lời nói vội vàng được buông ra khi mà bóng cậu đã mất hút trong đám đông qua lại. Min Yoongi trao ánh nhìn vô cảm cho Jeon phu nhân, nhưng với bản tính lịch thiệp của một quý ông, anh ta kịp chìa ra chiếc khăn tay cho bà trước khi rời khỏi.*****
Trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trên tường phát ra, một thân ảnh cao lớn đang nằm yên trên giường, tiếng tí tách của dịch truyền vang lên càng làm cho không gian thêm phần tịch mịch hơn nữa.
Cậu bước thật khẽ tránh gây ra tiếng ồn làm kẻ đang ngủ thức giấc.
Càng đến gần cậu càng muốn dừng bước khi trước mặt cậu là một kẻ đáng thương.
Trên chiếc giường đơn kia là một người đàn ông hốc hác, thiếu đi sức sống tựa như một phút sau hắn sẽ vụn vỡ mà hòa vào đêm đen.
Một phần gương mặt bị che khuất bởi bóng tối khiến cho khuôn mặt hắn trở nên xanh xao, gầy guộc đi, cậu dường như không thể tìm ra kẻ đang nhắm mắt nằm trên giường và Jeon Jungkook của Jeon gia là một người, khi hiện tại nét oai phong, cường thế ngày xưa đã biến mất, những gì còn sót lại chỉ là sự mệt mỏi cùng đau thương trên gương mặt này.
Phải mất rất lâu để sự dũng cảm có thể làm cho bàn tay cậu khẽ chạm vào bàn tay đầy gân trước mắt, rồi cũng mất rất lâu để cảm giác tê dại nơi tay mới biến mất khi cậu cảm nhận được làn da kia dường như đang mất dần hơi ấm vốn có.
- Tae...hyung.... - trong cơn mê mang, đôi môi khô khốc thầm gọi tên cậu.
Cậu không đáp lại mà chỉ lặng yên ngồi bên cạnh hắn.
- Tae...hyung....
Bao lần hắn gọi là bao lần bờ môi cậu bị cắn nát như cố giấu đi từng tiếng nức nở vang lên.
Rồi như không thể tiếp tục kiềm nén nữa, cậu vội buông tay, quay lưng bỏ chạy.
- Taehyung? Em... lại bỏ... tôi sao?...
Bước chân cậu như bị giọng nói đầy đớn đau không thể nghe rõ âm điệu níu giữ.
Từ sau, như có tiếng động phát ra, từng tiếng vang lên là từng nhịp tim cậu tăng tiết tấu, để rồi nó dừng lại khi có một vòng tay ôm lấy cả con người cậu vào khuôn ngực quen thuộc.
- Tôi đang say, đúng không?!
Phá tan bầu không khí lặng im là một câu hỏi đầy vẻ lạ kì.
Câu hỏi khiến cho tim cậu nhói đau không thôi, cứ như từng câu từng chữ ấy là gai nhọn đang quấy chặt lấy trái tim đỏ máu này.
- Cuối cùng, sau bao cơn say thì lần này tôi cũng đã tìm được em! - giọng nói như vỡ òa vì một điều nào đó, có phải hay chăng đó là nỗi lòng của hắn mà nay đã được thỏa nguyện.
Mỗi cơn say là một niềm mong chờ cậu sẽ xuất hiện, vì thứ duy nhất mà họ có chỉ là những cơn chếnh choáng say. Nhưng có phải vẫn chưa đủ nên dù đã cạn bao chén đầy thì hình bóng cậu vẫn chưa tìm đến.
Cứ vậy hắn cứ uống, cứ chìm mình vào hơi men kia chỉ để mong chạm được vào người cậu mặc cho cơ thể này đã dần cạn kiệt sức sống.
Mùi hương thân thuộc tưởng chừng như không thể quên lãng, giờ lại bao trọn lấy cậu cứ như bao chuyện đã qua chỉ là mộng ảo.
Nhưng cảm giác bỏng rát nơi vai áo lại cho cậu biết chẳng có gì giữa họ là mộng hay ảo, mà tất cả chỉ là sự thật.
Đớn đau, cay đắng mà cũng có ngọt ngào đó thôi, vậy làm sao mà cậu có thể lãng quên đi chứ khi mà con người trước mắt đã được khảm rất sâu vào từng tế bào trong cơ thể cậu.
Mùi máu tanh từ đâu phả tới khiến cho cậu phải bất giác chú ý đến.
- Jungkook... cậu... - cậu hoảng hốt thoát khỏi vòng tay hắn khi hiện tại vạt áo cậu đã nhuốm đỏ tự bao giờ.
Tia sáng yếu ớt trong đôi mắt u tối chỉ chiếu soi lên người cậu mà chẳng để tâm đến máu đỏ đang chảy ra từ tay chủ nhân nó.
Không nghĩ được gì khác, cậu chỉ biết chạy đến rồi nhanh tay nhấn vào nút gọi nhân viên y tế nơi đầu giường kia.
Rất nhanh, các nhân viên y tế đến và xử lý vết thương cho hắn, nhưng như một đứa trẻ bướng bỉnh, hắn nắm chặt lấy tay cậu và không chịu buông, vì cứ như chỉ trong một giây lơ đãng cơn say này của hắn cũng vì vậy mà vụt tan.
Cuối cùng, khi tưởng chừng sự bướng bỉnh ấy không kết thúc thì đột ngột cậu gỡ từng ngón tay đang níu chặt lấy áo mình.
- Cậu hãy buông ra - hắn mở to nhìn hành động của cậu, hắn cứ như không tin vào mắt mình khi cậu có thể nhẫn tâm đến vậy
- Vì tôi sẽ không đi đâu cả! - lại thêm một lần nữa, hắn lại không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt chỉ vì cậu bảo cậu sẽ không rời khỏi.
- Thật? - ánh mắt đầy hoài nghi mà cũng lắm mong chờ hướng về phía cậu chờ đợi.
- Thật! - trong đôi mắt sáng trong đối diện, hắn lại bắt gặp nét ôn nhu của ngày xưa nào đó.-----------------------------------
"Rồi để người cất bước, như cách nước mắt em rơi..."
If i get drunk today (Suran ft. Changmo)
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...