ONLY ONE 25

3K 180 0
                                    

Chapter 25: Gặp mặt 2.

Tích tắc! Tích tắc!...
Từng mũi kim đi qua từng con số, thì thời gian lại được dịp trôi mau, như hàng thế kỉ lướt qua, Taehyung không khỏi ngày một chán nản.
- Em mệt ư? - hắn lên tiếng hỏi.
- Không, em không mệt! - cậu mỉm cười trấn an hắn.
Nhưng nụ cười kia làm sao có thể giấu đi sự lo lắng cùng mệt mỏi của việc phải ngồi hàng giờ liền kia chứ.
- Hôm nay có lẽ không được rồi, chúng ta về nhà đi! - hắn dịu dàng khuyên nhủ.
“Về”, cậu làm sao có thể về khi họ đã đến đây cơ chứ!
Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí để bước chân đến đây thì làm sao cậu có thể vì một chút này mà từ bỏ chứ.
Lần này dù cho có phải đợi thêm bao lâu đi nữa thì cậu cũng sẽ đợi, bởi vì đây là hạnh phúc của hắn cùng cậu.
- Em sẽ đợi! - cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
Ánh mắt kiên định kia càng làm lòng hắn thêm ấm áp khi vì hạnh phúc này cậu đã không từ bỏ dù cho có mệt mỏi hay phải đối mặt với sự phản đối của Kim gia.
- Được! – cái nắm tay siết chặt đã nói thay cho tất cả.
Cứ nghĩ sẽ phải chờ đợi thêm, thì đột ngột cánh cửa luôn đóng kín kia lại mở ra.
“Cạch!”
Xuất hiện trước cả hai là Kim lão gia cùng Kim phu nhân, theo sau còn có cả Kim Seokjin, những người cần gặp rốt cuộc cũng đến.
- Cha! Mẹ! - cậu không giấu được sự vui mừng khi gặp lại người thân của mình mà muốn lao vào ôm chằm lấy họ nhưng cậu biết giờ không phải lúc nên chỉ có thể mượn tiếng gọi kia mà thỏa nhớ mong - Anh! - mắt cậu bỗng bị bao phủ bởi màn sương ướt át như tình cảm muốn tuôn trào ra lúc này.
- Kim lão gia! Kim phu nhân! - hắn lễ phép cúi chào hai người – Chào anh, Seokjin! - hắn lịch sự hướng anh gật đầu chào.
Như không quan tâm đến hai người họ, ba người nhà Kim gia vẫn không tỏ ra bất cứ biểu tình nào khác mà thản nhiên ngồi xuống ghế như những vị chủ nhà đang tiếp đón những vị khách không mời mà đến.
- Ngồi đi! – Kim lão gia an vị trên ghế mở lời lạnh lùng với cả hai.
Cả hai ngồi xuống theo lời ông.
Bầu không khí rơi vào trầm mạc chỉ có tiếng ly tách vang lên khi được Kim lão gia nâng ly thưởng trà.
Đợi cho ông nhàn nhã thưởng trà xong, hắn chủ động mở lời trước.
- Thưa, Kim lão gia và Kim phu nhân! - hắn lễ phép nói – Hôm nay, tôi cùng Taehyung đến đây là để ra mắt với mọi người - hắn bình thản nói.
Dù đã biết trước, nhưng khi nghe chính miệng Jeon Jungkook nói, thật sự cả ba người vẫn không tránh khỏi sự kinh ngạc thường thấy.
- Ra mắt chúng tôi? Chủ tịch Jeon, tôi đây vẫn chưa hiểu ý cậu cho lắm! – Kim lão gia tỏ ra ngạc nhiên cùng khó hiểu trước điều hắn vừa nói.
- Vâng! - nụ cười xã giao được hắn sử dụng đến – Tôi muốn nói là tôi và Taehyung giờ đã là vợ chồng hợp pháp thưa ngài! - bàn tay to lớn chợt nắm lấy bàn tay thon dài cạnh bên như càng minh chứng cho sự thật ấy.
Kim lão gia gật nhẹ đầu xem như tiếp nhận lời nói kia.
- Vậy ý cậu là giờ chúng tôi nên chấp nhận cậu là con rể Kim gia, đúng không?! – Kim lão gia bình thản hỏi.
Giọng điệu Kim lão gia không nghe ra là vui hay giận.
Bởi vì không biết chủ nhân nhà họ Kim đang có tâm tình gì nên bầu không khí lại vì vậy mà quỷ dị hơn.
- Không phải! - hắn phủ nhận trước 4 đôi mắt mở lớn với đủ biểu cảm.
Không phải đến đây vì mục đích kia thì là gì cơ chứ?!
- Cậu nói vậy là có ý gì? - đến đây, Kim Seokjin không thể tiếp tục im lặng xem chuyện nữa mà phải lên tiếng hỏi.
Nhìn biểu tình của Kim gia không ngoài dự đoán của mình, hắn chợt mỉm cười trong lòng.
Dù sao đến đây cũng chẳng trông mong gì, thôi thì kết thúc sớm rồi đưa Taehyung đi dùng cơm vừa ngắm hoàng hôn chẳng phải là tốt hơn hay sao, hắn thầm nghĩ.
- Tôi chỉ đến để thông báo chuyện của chúng tôi với Kim gia, ngoài ra tôi không hề có ý gì khác! - hắn nhấn mạnh ý cuối nhằm thể hiện sự dứt khoát của mình.
Ánh mắt nghiêm nghị cùng thái độ bình tĩnh kia biểu hiện cho việc hắn không hề quan tâm đến suy nghĩ của người Kim gia ra sao về chuyện của hắn cùng cậu, hắn dường như đã có dự tính riêng.
- Hahaha!
Đột ngột chủ nhân Kim gia bật cười thích thú làm cho cả ba người còn lại phải tròn mắt ngạc nhiên trước tình huống này.
- Jeon Jungkook! Cậu nghĩ rằng người Kim gia tôi là để cho cậu đùa giỡn ư?! - ẩn sau vẻ điềm tĩnh như mặt hồ không chút sóng gợn là cơn sóng thần chứa đầy sự giận dữ đang ẩn mình chờ đến lúc tàn phá mọi thứ.
Taehyung là con trai của ông nên cậu hiểu rõ cha mình hiện có bao nhiêu sự tức giận trong lòng.
- Cha...
Vẫn chưa nói hết câu để làm tâm tình cha mình dịu lại thì hắn đã cất lời ngăn cậu lại.
- Tôi không phải có ý này thưa ngài! - hắn xuống giọng nhằm làm cho ông bớt giận.
Kim lão gia cười khẩy đầy mỉa mai trước câu trả lời của hắn.
- Tôi vẫn chưa già mà quên đi việc cậu đã đem cả hai đứa con trai của tôi đây mà ra đùa giỡn, thưa Chủ tịch Jeon! – những cơn run chấn của cơn sóng thần bắt đầu xuất hiện báo hiệu bức tường nước kia sắp nhấn chìm tất cả dưới sự trong suốt kia.
Không khí trong phòng càng ngày càng mang theo lạnh giá, xem ra cuộc nói chuyện này không thể kết thúc bình thường rồi.
- Tôi hiểu, thưa ngài! - hắn cúi đầu nhận lỗi với ông.
- Cha! – Taehyung đột ngột lên tiếng sau một lúc lâu im lặng – Xin người đừng trách anh ấy! - cậu cầu tình cho hắn - Tất cả đều là lỗi của con! - lần đầu sau khoảng thời gian ấy, cậu đã mở lời nhận lỗi của mình.
- Nếu như năm xưa không phải do con cố chấp thì mọi chuyện....
- Tôi thành thật xin lỗi! - hắn ngăn cậu lại mà nói tiếp – Nhưng xin ngài đừng trách Taehyung được không? - hắn tha thiết van cầu.
Kim lão gia im lặng nhìn hắn, sau đó lại chuyển sang ánh mắt đầy đau lòng của con trai mình, một hơi thở dài chợt vang lên.
- Taehyung! – ông hướng cậu gọi.
- Vâng, thưa cha! - cậu không khỏi đau lòng vì hắn.
- Con nguyện từ bỏ Kim gia vì hắn? – ông nghiêm nghị nhìn cậu.
Tim như bị ai găm dao vào, đau đớn không từ nào tả hết, vì cớ gì phải hỏi câu hỏi này, chẳng lẽ cậu đã quá tham lam khi muốn có cả hai, Jeon Jungkook và Kim gia nên giờ là lúc phải lựa chọn một đáp án duy nhất cho tất cả.
- Vâng ạ! – đã không thể quay đầu, mười ba năm trước đã lựa chọn, mười ba năm sau vẫn là lựa chọn ấy.
- Có đáng không?! - ông lại hỏi tiếp.
Đôi mắt ngấn nước lúc nãy giờ đã không thể kiềm được nữa mà tuôn trào ra ngoài.
- Con xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân con! - giọng cậu nghẹn đi vì nước mắt.
Đôi vai run run vì từng cơn nức nở bỗng được chở che bởi một vòng tay to lớn và vững chãi.
Thấy một màn ấy, Kim lão gia cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.
- Con người vốn dĩ ích kỉ! – Kim lão gia buông lời – Vì vậy con chẳng có gì là sai khi ích kỉ cả Taehyung à! – cứ tưởng người cha này luôn trầm mạc với những yêu hận của con trai mình, thì thực chất ông đều biết cả.
- Cha! – cả Kim Seokjin cùng cậu đồng thanh nói khi nghe Kim lão gia nói.
Taehyung ngơ ngác mở to đôi mắt ướt lệ nhìn ông khi cậu không biết mình có phải vừa nghe nhầm hay không.
Còn Kim Seokjij thì không giấu nỗi sự kinh ngạc của mình vì quyết định của cha mình.
Bỏ qua biểu tình của các con mình, ông quay qua nhìn người phụ nữ đã cùng mình trải qua gần một đời người.
- Ta nay đã già chỉ muốn được cùng mẹ con trải qua những ngày tháng còn lại vậy thôi – ông thâm tình nắm lấy tay Kim phu nhân đang rưng rưng nước mắt – Con đường của con là do tự con bước đi, con trai của ta! – ông nhìn cậu nở một nụ cười nhu hòa.
Nói vậy không lẽ ý của Kim lão gia là...
- Cha làm sao người có thể dễ dàng chấp nhận hắn cơ chứ?! – Kim Seokjin bất mãn hướng ông hỏi.
Ông nhìn con trai lớn của mình và nói.
- Jin! Lần này con vì hạnh phúc của em trai con có được không như Taehyung đã từng vì con?! – câu nói này khiến cho tâm tình Jin giao động.
Ba năm trước, Taehyung đã lựa chọn thừa kế Kim gia với điều kiện anh được tự do sống cuộc sống của mình.
Và anh đã sống cuộc sống tự do tự tại của mình mà không chút sầu lo, thậm chí anh còn có hạnh phúc của riêng mình với Kim Namjoon.
Vậy mà anh chưa bao giờ bận tâm hay thực chất là sợ phải đối mặt với câu hỏi “vì lý do gì mà mình được như vậy?”
Anh biết chứ, tất cả anh đều biết chỉ là không muốn nói ra, vì sâu thẩm trong anh, anh cho lựa chọn này của Taehyung là cái giá cậu phải trả cho việc mình đã làm với anh.
Nhưng sau nhiều năm, anh nhận ra thực chất em trai anh mới là người đáng thương và cậu không đáng phải nhận cái giá quá đắt kia.
Jin rơi vào vòng suy nghĩ của mình mà im lặng hồi lâu.

ONLY ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ