Chapter 2: Người bạn cũ
Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyung sẽ ra ngoài đi dạo khi tiết trời ấm áp.
Cậu chọn cho mình một quán cà phê sách theo phong cách cổ điển với cửa sổ lớn hướng ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài.
Cậu tựa lưng vào thành ghế, bày ra bộ dáng thoải mái nhất khi đang thưởng thức cuốn sách trước mắt trong giai điệu du dương của âm nhạc gần đó.
Dù thế cậu vẫn không sao tránh khỏi những lời thì thầm to nhỏ bên tai mình của những người gần đó về một chủ đề đang được mọi người bàn tán gần đây
“Người yêu của Jeon thiếu đã quay về”
Không ai là không biết Jeon gia có một vị trí như thế nào trong giới tài chính, nên người thừa kế của Jeon gia, ngay từ khi sinh ra đã được gắn lên mình cái vị trí cao quý hơn người, nên không khó để hiểu Jeon Jungkook có bao nhiêu sự sủng nịch, có bao nhiêu quyền hạn tự cho và có bao nhiêu ánh mắt khao khát được hưởng chút ánh sáng lấp lánh từ hắn.
Trở thành người yêu của Jeon thiếu đã là một may mắn trong hàng ngàn may mắn, nay lại thêm cái quyền hạn khiến Jeon thiếu thay đổi thì đó chẳng phải là một điều khó tin hay sao!?
Và Jin đã trở thành người nổi tiếng như vậy khi trong tay anh, Jeon Jungkook như trở thành một người hoàn toàn khác, không còn vẻ lạnh lùng kiêu căng, không còn vẻ xa cách, mà thay vào đó là một Jeon đang yêu say đắm với nụ cười tươi sáng luôn nở trên môi.
Không ai không biết nguyên nhân đó là gì, khi mà cái sự cuồng nhiệt mà Jeon Jungkook dành cho Kim Seokjin luôn được cậu thể rõ ràng như vậy, cũng phải thôi vì đó là người mà Jeon thiếu yêu mà.
Cậu thầm cười trong bụng khi không nghĩ đã chạy ra ngoài rồi vậy mà vẫn bị hai người kia làm phiền.
Đôi khi cậu tự hỏi, tại sao mình lại có thể bình thản như vậy khi chẳng phải cậu cùng hắn cũng có loại quan hệ ấy hay sao?
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi khẽ bật cười, cậu cũng có cái quyền để ghen tuông hay tức giận hay sao?
“Rầm!”
Bên ngoài cửa kính bỗng xuất hiện một tiếng động lớn khiến cho cậu ngay lập tức mà thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.
Cậu hướng theo nơi phát ra tiếng động và nhận ra đó là một người hoàn toàn cậu chẳng biết đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Bất thình lình người đó biến mất, sau đó rất nhanh lại nghe thấy một giọng nói nam tính vang lên
-Seokjin?
Cậu nhìn theo hướng tiếng gọi được phát ra.
-Ơ! Xin lỗi! Tôi nhìn nhầm! – như nhận ra sự thất thố của mình, người đó đã chủ động lên tiếng giải thích.
-Anh... quen biết Seokjin!? – nhận ra sự thú vị từ người lạ này, cậu nhanh chóng bắt chuyện cùng người đó.
-Seokjin? Vâng, đúng vậy! - người đó thành thật đáp – Nhưng nhìn cậu cũng quen lắm! - người đó nghi ngờ nói.
-Là thật? - cậu tỏ ra bí ẩn hỏi.
-A! - người đó bỗng nói lớn khiến cho vài người gần đó chú ý đến họ - Nhớ ra rồi, là em trai của Seokjin - người đó vui vẻ nói.
-Anh biết anh trai tôi? - dựa vào sự quan sát của cậu, chắc chắn người này có quen với anh trai cậu khi mà cái vẻ ngờ nghệch cùng thiên tài lại luôn hiện cùng một chỗ như vậy.
-Đúng vậy! - người đó vui vẻ gật đầu đáp.
Cậu mỉm cười thích thú khi phát hiện ra người bạn kì lạ này của anh trai mình.
Về đến nhà, chẳng cần hỏi cũng biết Jeon Jungkook đang ở đây khi mà cái giọng trong trẻo kia luôn ríu rít bên anh trai cậu.
-Em về rồi! - cậu lên tiếng chào khi cả hai người kia đang cùng nhau trò chuyện ở phòng khách.
-Tae... - giọng Jin đứt quãng khi nhận ra em trai mình không về nhà một mình mà đang đứng cùng một người đàn ông cao to với vẻ ngoài bụi bậm quen mắt.
-A! Anh ấy bảo là bạn của anh nên em đã đưa anh ấy về nhà - nhận ra sự ngạc nhiên của anh trai mình về sự xuất hiện của người ở sau mình, cậu liền lên tiếng giải thích.
-Namjoon? - giọng Jin như ngập ngừng đôi chút - Tại sao cậu lại đến đây? – anh đứng dậy hướng người đó hỏi.
Người đó ngượng ngùng gãi đầu làm cho dáng vẻ của anh ta thêm phần buồn cười
-Tại tôi vẫn chưa nói lời từ biệt với anh nên... sẵn dịp sang đây công tác tôi đến tìm anh để chào đó! - người đó giải thích.
Phút chốc hiện rõ trong mắt Jin là tia hụt hẫng, anh có vẻ như đã rất mong đợi câu trả lời của người tên Namjoon kia, nhưng khi nghe xong thì nó lại khiến cho anh thất vọng nhiều hơn.
-Vậy ư? – anh đáp.
-À! Lúc nãy tôi đã nhìn nhằm em trai anh là anh đó – anh ta nói thêm – lúc nãy tôi cứ nghĩ là anh nên đã rất vui, nhưng khi nhận ra không phải thì... - giọng ang ta có chút thất vọng
-Thì sao? - giọng Jin nghe có vẻ vui hơn lúc nãy.
-Thật là ngượng, haha! – anh ta cười lên trông thật ngốc nghếch.
Lần thứ hai, Jin lại được dịp tuột cảm xúc, nhưng rất nhanh để anh thích ứng với con người kì lạ trước mắt.
-Cũng đã đến bữa trưa, cậu ở lại dùng cơm nhé, Namjoon! – Jin lên tiếng đề nghị với người đàn ông kì lạ.
-Oh! Thật sao? Thật tuyệt! Lại được thưởng thức tài nghệ của Jin rồi! – anh ta vui vẻ nói.
-Đi thôi! – Jin phụ trách dẫn đường.
Người đàn ông có tên Namjoon hào hứng đi theo sau Jin vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.
Cậu như không chú tâm đến sự im lặng kì lạ của hắn mà bước lên lầu thay quần áo.
Còn hắn thì đứng lại ở cửa quan sát người mới đến có tên Namjoon với khuôn mặt không chút biểu cảm sau đó mới bước vào bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...