ONLY ONE 18

3.9K 270 6
                                    

Chapter 18: Sự dịu dàng của ánh trăng.

"Có những thứ tưởng như rất gần nhưng thật sự lại rất xa..."

Jeon Jungkook mệt mỏi mở cửa vào nhà, hôm nay hắn không còn bận tâm có phải điều chỉnh tâm trạng trước khi vào nhà hay không nữa, bởi vì hôm nay hắn thật sự rất mệt mỏi.
Cứ nghĩ rằng mang cậu về sống cùng mình thì quan hệ của cả hai sẽ được cải thiện, nhưng hắn dường như đã tính sai mất rồi.
Dù cho có làm bao nhiêu chuyện thì cậu vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt trước những điều hắn đã làm vì cậu.
Thì ra quả thật chẳng có gì là mãi mãi, đến giờ hắn mới chân chính mà nếm trải từng câu từng chữ ấy.
Mười ba năm, sáu tháng, lẻ 15 ngày chỉ là 4940 ngày mà sau lại như mấy kiếp người thế kia.
Mà biết đâu vì đã đi qua mấy lần luân hồi nên giờ hắn mới biết thì ra con người kia đã trao cho hắn cả tuổi xuân của mình.
Có phải vì luyến tiếc cả tuổi xuân đã phí phạm lên một người không đáng, nên giờ cậu đã thật sự hối hận như lời cậu đã từng nói.
Vì vậy mà cậu mới thu lại phần tình cảm khi xưa đã trao cho hắn, thay vào đó là sự thờ ơ mặc cho hắn đã cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Giờ trong cậu đã không còn gì cho hắn nữa rồi sao?!
Hắn luyến tiếc con người đã từng mê luyến mình, nguyện vì mình mà si khờ tất cả.
Hắn nhớ ánh mắt dịu dàng trao hắn mặc cho những lời khó nghe vẫn còn vang vẳng bên tai.
Hắn cần cảm giác ấm áp khi cậu ôm lấy hắn, mà lúc trước hắn miễn cưỡng đón nhận, giờ thì hắn lại khao khát cảm giác ấy hơn bao giờ hết.
Hối hận có phải đã muộn, khi mà tuổi xuân của hắn chỉ là để tận hưởng những gì vốn có, ích kỷ tự mình nhận lấy những gì tự đến bên hắn mà bỏ quên đi một đoạn chân tình của cậu. Để cho đến tận giờ này, khi đã nhận ra thì phần tình cảm ấy nay đã nguội lạnh.
Hắn chua xót mà cảm nhận khoảng cách chỉ gần trong gang tấc mà lại xa cả vạn dặm.
Tưởng chừng có người bên cạnh thì người sẽ mãi kề bên nhưng hắn nào biết, dù bên cạnh là người nhưng tâm kia không muốn ở thì nào có nghĩa lý gì, cuối cùng chỉ còn sự gượng ép dày vò cả hai.
Có phải năm xưa cậu đã mang tâm tình này trong bao năm, để rồi khi nhận ra cưỡng cầu cũng không có được nên đành buông tay.
Là cảm giác ấy sao?!
Dù ở cạnh bên người đó mà lại như xa người đến vô tận, không phải vì khoảng cách địa lý, cũng chẳng vì khoảng cách không gian, mà sự xa cách ấy chính là lòng người.
Lòng người quả thật đáng sợ, gần cũng là thế mà xa lại xa diệu vợi đến vậy...

Hắn bước từng bước thật chậm vào chính căn phòng của mình, mà giờ mỗi khi muốn bước vào, hắn phải thật cẩn trọng tránh gây phiền lòng cho ai kia.
Nhưng hôm nay lại ngoại lệ làm sao, khi hắn không cần phải đứng ngoài cánh cửa gỗ thô kệch để hỏi ý cậu trước khi vào, mà hôm nay hắn không chút do dự mở toang cánh cửa mà hắn xem là rào chắn giữa hắn cùng cậu, để bước vào phòng rồi đi thẳng đến chỗ cậu đang ngồi trên chiếc ghế bành được đặt cạnh cửa sổ kia.
Hắn chợt khụy chân xuống, nửa ngồi nửa quỳ đối diện cùng cậu đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn hành động kì lạ này của mình.
Hắn cảm nhận được cơ thể cậu chợt cứng nhắc khi hắn đột ngột tựa đầu lên đùi cậu.
-Kim Taehyung! - hắn gọi thầm tên cậu – Em bảo tôi phải làm sao đây! - hắn vươn tay ôm lấy cậu như một kẻ sắp chết đuối cố níu giữ thân gỗ ngã đỗ, thứ duy nhất có thể giúp hắn sống sót trong dòng nước hung tợn muốn nhấn chìm hắn xuống lòng sông lạnh lẽo, tựa như hắn đang bất lực mà buông lời van xin cậu cho hắn một lời khuyên trước mọi chuyện đang diễn ra như hiện tại.
Không gian thật im lặng, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu mà không phải là câu trả lời hắn muốn nghe.
Hắn biết chứ, cậu chỉ là đang miễn cưỡng ở lại nơi đây và rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ rời khỏi hắn.
Vòng tay hắn siết chặt lấy cậu hơn khi cái ý nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu hắn.
-Cậu uống rượu? - vang lên giữ bầu không khí trầm mặc là giọng nói trầm ấm của ngày xưa.
Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu khi đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều hơn một từ với hắn như vậy.
-Ừ, một chút! - hắn vui vẻ gật đầu đáp.
-Em đang lo cho tôi?! - hắn đánh bạo hỏi tiếp khi cảm nhận tâm tình cậu đã buông lỏng đi vài phần so với lúc đầu.
Niềm hân hoan trong mắt hắn vừa mới được cậu nhen nhóm thì nay lại bị chính cậu dập tắt đi, khi cậu cố lãng tránh ánh mắt hắn đang hướng mình đầy mong đợi.
-Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe! - hồi lâu cậu mới lên tiếng đáp.
-Ôi! Taehyung! Tôi thật hạnh phúc! - hắn vui mừng thốt lên – Tôi cuối cùng cũng được em quan tâm! - hắn một lần nữa vùi mặt vào đùi cậu như tự đắm chìm trong niềm vui khập khiễn này – Tôi còn tưởng em đã bỏ mặc tôi rồi! - giọng hắn nghe thật đau đớn mà cũng đầy hờn tủi như một chú cún con lo sợ bị chủ nhân của mình ruồng bỏ.
Hắn rất sợ, sợ cậu sẽ như lần đó, lựa chọn Min Yoongi làm nơi tựa vào khi gặp khó khăn, lãng quên đi sự tồn tại của hắn dù cho hắn đang ở trước mặt cậu đó thôi.
Nghĩ đến lần đó, tâm hắn chợt dâng lên cỗ nghẹn uất cùng đắng cay khi phải chứng kiến cảnh cậu dựa vào bóng lưng kẻ khác thay vì hắn, kẻ nguyện dang rộng vòng tay mình chở che cho cậu mặc cho ngoài kia là mưa giông bão tố.
Nhưng bao nhiêu tự tin, bao nhiêu chờ mong chỉ vì một hành động đó mà biến mất, khiến hắn như chơi vơi giữa mênh mông biển rộng không cách nào xác định được phương nào, hướng nào là đường về với quyết tâm mang cậu trở về.
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bất chợt một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu hắn.
Hắn ngước mặt lên, đối diện với hắn là đôi mắt trong suốt như hồ xuân, hắn dường như thấy được trong làn nước ấy phản phất hình ảnh của hắn, một Jeon Jung không còn cao cao tại thượng trước bao người, mà hắn chỉ là một gã đàn ông đầy tuyệt vọng với chính tình yêu của gã.
Phải! Giờ hắn thật sự tuyệt vọng mất rồi!
Dưới ánh trăng mờ ảo, Kim Taehyung như trở nên không thực, chỉ cần chạm nhẹ vào cậu thì hình ảnh trước mắt hắn sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn vẫn tham luyến mà đưa tay ra chạm vào con người trước mắt vì hắn thật sự thèm khát một chút hơi ấm từ cậu, mặc cho đây là lần cuối hắn được ở bên cậu.
Ươn ướt. Nóng rát. Là nước mắt?!!
Vì sao hồ xuân kia không còn yên tĩnh như lúc nãy mà giờ lại gợn sóng mất rồi?!
Hắn cố thanh tĩnh đầu óc mình mà quan sát Kim Taehyung thật kĩ lần nữa.
Hơi thở hắn như bị rút cạn khi bị hãm sâu vào sự bi thương cùng hờn tủi trong đôi mắt nâu đối diện.
Có phải hắn lại say nữa không, khi trong đầu óc đầy mơ hồ của hắn lại bắt gặp hình ảnh Kim Taehyung đang khóc.
Cậu đang khóc... vì hắn?!
Tim hắn nhói đau khi cái ý nghĩ ấy đang bủa vây đầu óc cùng đôi mắt hắn.
-Tôi lại làm em khóc ư? - chẳng biết từ lúc nào mà giọng hắn nghẹn đi vì xúc động.
-Thật ngốc! - cậu lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn.
Hắn bao bọc lấy đôi tay đang dịu dàng ở trên mặt hắn, như cơn gió thoảng, như tình ý đậm sâu, những nụ hôn rải rác lên các ngón tay, bàn tay rồi dần di chuyển lên trên như một cách hắn cho cậu biết cậu có bao nhiêu quý giá đối với hắn.
-Anh có thể hôn em không? - không còn vẻ bá đạo một thời muốn gì đoạt nấy, hắn giờ như một kẻ cơ nhỡ cố cầu tình mong người khác giúp đỡ lúc sa cơ.
Hắn dường như quên cả việc hít thở khi lén quan sát vẻ chần chừ cùng chút lúng túng trên gương mặt cậu. Hắn sợ chỉ vì một chút tham lam của mình mà sẽ làm cho giây phút này biến mất.
Sợ. Hắn rất sợ việc cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn một lần nữa, vì vậy có phải hạ mình làm những điều không tưởng thì hắn cũng sẽ chấp nhận, bởi vì đó là cậu.
Nét do dự thoáng hiện trên môi cậu khiến cho cậu khẽ cắn lên đó mà nghĩ suy lựa chọn.
Cứ tưởng thời gian dừng lại giây phút đợi chờ này mãi mãi thì bất ngờ, hắn nhận được cái gật đầu đầy ngượng ngùng từ cậu.
Được sự cho phép của cậu, hắn không chần chừ mà hôn lên đôi môi cậu.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn đơn thuần, nhưng dần dần nó lại mang đầy hơi thở của khát khao được hòa tan vào nhau của hai trái tim lạc nhịp.
Dưới ánh trăng dịu dàng, nỗi cô đơn bao năm được vỗ về...

ONLY ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ