Chapter 13: Chấp niệm.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến cho cậu biết thì ra cũng có lúc cậu cũng có diễm phúc này, một lần được cảm nhận sự ấm áp của người đó.
Có lẽ bởi vì quá kinh hỷ nên cậu vui quá mà đánh bạo, chân chân chính chính mà nhìn thẳng vào gương mặt hắn.
-Jung...kook... - giọng cậu run run mà gọi người đang đỡ lấy thân mình.
Jeon Jungkook giữ cậu trong lòng mình, điềm đạm đáp lại cậu
-Tôi nghe!
Giọng nói nam tính trầm ổn như trong trí nhớ vang lên khiến cậu phần nào yên tâm trong cơn hoảng sợ trước mắt.
Rồi bất thình, như một tia sao băng xoẹt qua bầu trời đêm hạ, môi cậu khẽ mấp mấy
-Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng hòa cùng huyết tinh từ khóe môi nhợt nhạt tuông ra.
Khuôn mặt hắn chợt biến sắc khi nghe từ chính miệng cậu nói ra lời kia.
Hối hận?
Kim Taehyung hối hận vì điều gì kia?
Hối hận vì cuộc hôn nhân này?
Hay hối hận vì hắn?
Tâm hắn chợt hoảng loạn khi cái ý ở vế sau kia như một con dao sắc lạnh đang kề vào yết hầu hắn khiến hắn trở nên sợ hãi.
-Taehyung? - hắn khẽ gọi tên cậu như để xác nhận mình đang nghe lầm.
Cậu nhìn sâu vào mắt hắn nhưng lại như nhìn về nơi nào đó, một nơi của 10 năm về trước.
Ngày hè ấy, cậu vô tình gặp hắn để rồi vô tình mang nỗi nhớ tương tư vào người. Sau đó vì một cơn say mà day dưa cùng hắn bao năm.
Cứ như một cuốn phim quay chậm, từng hồi ức một lại lần lượt nhắc cậu nhớ về ngày xưa, về hắn và mối tình đơn phương không lối thoát.
Dẫu biết mọi thứ là sai trái, là nên dừng lại, nhưng dù muốn thì nào có được đâu khi mọi thứ thuộc về Kim Taehyung cậu đã được chính cậu khắc tên Jeon Jungkook trên đó.
Đến hôm nay, khi đã quyết định vì Kim gia mà kết hôn thì tâm trí cậu vẫn chỉ luôn có hắn.
Jeon Jungkook đối với cậu như một chấp niệm mà cả đời cậu vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa được.
Cậu bảo cậu hối hận.
Hối hận? Phải! Cậu đã hối hận rồi.
Hối hận, vì năm xưa đã không một lần dũng cảm mà nói rõ lòng mình, để đến tận hôm nay giữa cậu cùng hắn chỉ là sự mơ hồ.
Hối hận, vì không một lần ích kỷ mà chỉ biết cam chịu để cho mọi chuyện đi xa đến vậy.
Hối hận, vì câu "em yêu anh" vẫn chưa một lần nói dù cho tâm này, can này đã lấp đầy hình ảnh của hắn.
Giờ có nói ra liệu có còn kịp khi nơi tim lại đau đến như vậy.
Cảm giác lạnh giá dần bao bọc khiến cho cậu có linh cảm khi lần này chính là lần cuối cậu được nhìn thấy người này.
Thấy cậu vẫn một bộ dáng im lặng, tâm hắn dần hoảng lên, hắn nhanh lên tiếng gọi tên cậu
- Kim Taehyung?
Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt to tròn luôn dịu dàng nhìn hắn và giờ vẫn là ánh mắt ấy mà đối hắn.
-Taehyung? - như một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm, hắn không ngần ngại thử gọi lần nữa người trong lòng mình khi đối hắn chỉ là sự im lặng dai dẳng.
Đôi mắt mông lung như không tìm thấy tiêu cực nhưng vẫn nhìn về hắn như một thói quen, đôi tay run rẩy vì lạnh giá đang chạm vào gương mặt vừa lạ mà cũng rất đỗi thân quen.
Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối.
Cậu lẳng lặng nhìn hắn, như cách cậu vẫn làm, cố ghi nhớ từng đường nét thân quen trên gương mặt anh tuấn khiến cậu say mê, cố khảm sâu ánh mắt chứa đầy lo lắng cho cậu, cố khắc sâu thật nhiều thứ vào trong tâm trí để con người này vĩnh viễn hiện hữu trong cậu.
Hắn im lặng để mặc cậu trong lòng mình đang mở to đôi mắt tròn mà quan sát hắn, để đến cuối cùng chỉ có thể chết lặng nhìn cậu mỉm cười, từ từ đánh rơi bàn tay đang áp trên má hắn xuống.
Nhìn con người kia khẽ khép mi lại như đang say giấc trong lòng mình, lần đầu tiên sau bao năm, hắn mới thật sự nhìn kĩ vào cậu, cố tìm ra sự khác biệt nào đó từ gương mặt nay đã dần nhợt nhạt như thể hắn muốn chắc rằng cậu chỉ tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.
-Taehyung! - tên của cậu được hắn gọi rất nhẹ nhàng chứ không như những lần trước với giọng điệu lạnh lùng hay tức giận.
-Taehyung! - bất giác những hạt mưa từ đâu rơi xuống hay là những giọt nước mắt trong suốt từ ai kia đang khẽ rơi xuống khuôn mặt trắng bệch nay đã không còn hồng hào như trước.
-Taehyung! - hắn lại gọi khi thấy cậu không hề phản ứng lại.
Rồi cứ như mất trí hắn cứ gọi, gọi mãi tên của một người mà vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn hắn mà ôn nhu đáp lại nữa.
-Tae....hyung....! - giọng hắn lạc đi như một bản nhạc bị lỡ nhịp do người chơi lơ đãng ngủ quên, cũng giống như cậu chỉ vì một giấc ngủ mà bỏ quên đi thế giới xung quanh mình.
Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người.
Cuối cùng, thứ hắn cho là vô nghĩa chưa bao giờ cần đến, thì nay hắn lại như khẩn cầu mà mong nó ở lại như vậy.
Cuối cùng, họ cũng đã tỉnh khỏi cơn say của mình....*****
Jeon Jungkook được Jeon phu nhân gọi về dùng cơm, bởi bà biết nếu không lên tiếng gọi về thì đứa con trai này của bà lại lao đầu vào công việc mà chẳng màn bất cứ điều gì.
Nhìn đứa con trai quý báo của mình ngày càng trầm ổn cùng thành thục trong cách hành xử, Jeon phu nhân phần nào hài lòng khi con mình nay đã trưởng thành, nhưng bà cũng không khỏi phiền muộn khi chấp niệm của con trai mình quá lớn, đến nỗi đã 3 năm rồi mà vẫn chưa thể buông bỏ được, dù sao đây cũng đâu phải lỗi của con mình, vậy mà...
-Hay là con ngủ lại đây đêm nay đi! - mắt thấy hắn sắp rời đi, Jeon phu nhân đành lên tiếng giữ lại.
-Công ty còn nhiều việc cần con xử lý. Xin lỗi mẹ! - hắn vừa mặc áo khoát vừa trả lời Jeon phu nhân như không có ý định ở lại.
Jeon phu nhân trong lòng không vui khi thấy con mình chẳng khác nào một vị khách sau khi dùng bữa thì dứt khoát rời khỏi, đây nào có phải là hành động của một người con nên làm.
Bao nhiêu bực dọc, bao nhiêu ủy khuất suốt thời gian qua, nay lại được dịp phát tác ra hết.
-Bao năm rồi, tại sao con vẫn cố chấp như vậy? - bất giác, bà nói ra suy nghĩ của mình.
Bước chân hắn chùng lại khu nghe câu hỏi của Jeon phu nhân.
Jeon phu nhân dù biết mình đã quá lời, nhưng trong cơn tức giận bà vẫn quyết phải nói rõ một lần cho thỏa cho dù biết tính khí của con trai mình.
-Đó nào cũng đâu phải lỗi của con... - lời bà vừa định nói tiếp thì giữa chừng bị cắt ngang.
-Mẹ! - hắn quay lại nhìn Jeon phu nhân bằng ánh mắt như cầu khẩn - Làm ơn! - giọng nói hắn vẫn bình ổn như thường, nhưng nào ai biết để có thể như vậy hắn đã trải qua bao nhiêu đêm khổ sở cùng dằn vặt chính mình.
Jeon phu nhân đau lòng nhìn con trai mình, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu cầu xin để đối với bà chỉ bởi vì một người con trai.
Bà khẽ thở dài đành nén lại cơn khó chịu trong lòng cứ xem như chưa có cuộc nói chuyện này đi.
-Ta mệt, ta lên lầu trước đây! - nói rồi bà bỏ đi lên lầu để lại bóng lưng cô độc của con trai mình.
Hắn lặng lẽ quay lưng bước ra cửa mà trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi cùng bà, khi hắn biết bà đã lo cho hắn như thế nào trong ba năm qua, nhưng biết làm sao hơn khi sự cố chấp này đã ăn sâu vào xương tủy.
Bước ra ngoài hít thở bầu không khí mùa thu se se lạnh, bắt gặp trong làn gió ấy là mùi hương dịu nhẹ như trầm hương, nhẹ nhàng, ôn nhu như chính con người ấy.
Hắn khẽ mỉm cười khi lại nghĩ đến người đó.
Quả thật muốn quên cũng khó mà quên được.
Bởi vì với hắn, cậu như một loại chấp niệm, mà điều ấy đã đi cùng hắn suốt bao năm.
Hắn khẽ mỉm cười, bước từng bước chậm trong đêm đen tĩnh lặng cùng với chính chấp niệm của mình, chấp niệm về một người, chấp niệm mang tên Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...