ONLY ONE EXTRA 2

2.4K 141 0
                                    

Mập mờ trong đêm đen là từng tia sáng rời rạc, sự hư ảo như điểm tô thêm cho sự u tịch này.
Mãi quẩn quanh không tìm thấy lối thoát, Taehyung cũng dần quen với hoàn cảnh hiện tại, mà chẳng có mấy nôn nóng hay hoảng sợ do sự đơn độc này mang lại.
Chắc có lẽ cậu đã quen với cô độc, nên việc phải lẻ loi như hiện tại đã chẳng còn xa lạ gì.
Quyết định dừng bước nghỉ ngơi, cậu chọn việc tận hưởng quanh cảnh nơi đây xem như là giết thời gian đi vậy.
Tại sao cậu lại ở đây?
Cậu cũng không rõ, khi đầu óc chỉ là một mảng mơ hồ khó phân định. Nhưng cậu cảm thấy nơi đây thật thoải mái, có bất tiện chút là thiếu ánh sáng thôi.
Cậu nghĩ nếu đã khó tìm ra lối thoát thì ở tạm nơi đây cũng không tệ.
"Taehyung!"
Văng vẳng đâu đây là tiếng gọi ai đó, thật xa xăm mà cũng lắm thân thuộc.
Cảm giác ấm áp nào đây, vì sao cậu lại có cảm giác như ai đó đang nắm chặt lấy tay cậu như vậy.
Rồi, như có hình ảnh nào đó vụt qua mắt cậu để rồi gương mặt cậu bị nhuộm ướt đi lúc nào không hay.
Cậu đưa tay chạm lên mặt mình và ngạc nhiên nhận ra đó là nước mắt của chính cậu.
Bất chợt cậu nở nụ cười, một nụ cười nhuốm đầy sự bi hài....
"Jungkook!"

*****

Dưới bầu trời trong xanh không chút mây gợn, Taehyung ngồi đó thưởng tiết trời đẹp trong khuôn viên bệnh viện.
Sau khi cậu tỉnh lại khỏi cơn nguy kịch, cậu ngoan ngoãn đến lạ khi phối hợp chữa trị mà chẳng có nữa lời than vãn.
Vì lẽ đó mà sức khỏe cậu hồi phục nhanh chóng.
- Taehyungie! - Jin từ xa đi đến bên cậu.
- Anh! - cậu mỉm cười nhìn anh trai mình.
- Em muốn đi dạo tiếp chứ?! - anh đề nghị khi thấy cậu hôm nay rất có tinh thần hơn mọi ngày.
- Được! - cậu vui vẻ đồng ý.
Jin chỉnh trang áo khoát cùng chăn đắp chân của cậu, xong tất cả anh mới cầm tay cầm của xe lăn để đẩy xe đi.
- Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? - anh bắt chuyện cùng cậu.
- Vâng! - cậu thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc này.
Đi được một lúc, họ quyết định dừng chân dưới một tán cây rộp bóng.
Sắp xếp xe vào chỗ trống bên cạnh ghế ngồi nghỉ chân, Jin mới ngồi xuống cạnh cậu.
- Jin! - cậu đột ngột gọi tên anh.
Anh hướng cậu nhìn.
- Cảm ơn anh! - sự khó hiểu vây lấy anh khi nghe lời cậu nói.
Vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Taehyung lại nói tiếp.
- Và xin lỗi anh về tất cả! - lời nói thật tâm bị chôn giấu bao năm, giờ đã được nói ra.
Jin phút chốc rơi vào trầm mặc vì hành động của em trai mình.
- Taehyung? - mất rất lâu anh mới tỉnh táo lại mà đối diện cùng cậu.
Như có như không, cậu đưa mắt nhìn về bầu trời xanh trong kia.
- Em đã thông suốt rồi! - tất cả chỉ như mộng, chỉ là năm xưa quá cố chấp nên đã tự dối mình quá nhiều. Mộng nào rồi cũng sẽ tỉnh, nên đến giờ mới chấp ngộ mà buông tay.
Mê luyến bao năm giờ đã thông suốt, chấp nhận sự thật để tất cả yên vui.
Chuyện xưa xin gửi lại ngày hôm qua.
Jin không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe cậu, vì anh tôn trọng lựa chọn của cậu.
Suy nghĩ giây lát, anh mới lên tiếng hỏi.
- Em đã có dự định?
Taehyung nhìn anh mỉm cười, một nụ cười chân thành và có chút gì đó ngây ngô như thuở thiếu thời mà đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy lại.
- Phải!
Vài ngày sau đó, Taehyung biến mất không chút dấu vết, đến cả Jeon Jungkook cũng không cách nào tìm được, bởi vì Kim lão gia đã ra tay tận lực giấu đi cậu, phải mất 3 năm sau thì hắn mới gặp lại cậu một cách tình cờ ở tư gia của Min Yoongi.

ONLY ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ