Chapter 15: Đau đớn.
Trong một gian phòng sáng đèn, những bông hoa lys trắng e ấp khoe sự xinh đẹp của mình cùng người ở cạnh nó, nhưng buồn thay hiện tại người đó lại như rất bận với đống hồ sơ đang được chất cao như núi kia.
Bên bàn làm việc, Jeon Jungkook đang tập trung xử lý núi văn kiện trên bàn một cách vô cùng tập trung vì đây là phần công việc ở nơi đây cùng những hạn mục cần hắn xem xét ở Hàn Quốc.
Không phải do công việc quá nhiều hay thời gian cần hắn ở lại Hà Lan kéo dài, mà do hắn tự chọn việc ngụ lại nơi đây vì Kim Taehyung, nên toàn bộ công việc đều được hắn tập trung lại để tiện làm việc cũng như đuổi theo người.
Sau khi xác nhận cậu ở đây, hắn đã quyết định ở lại cũng như cho người quan sát hành động của cậu để đề phòng có ai đó tiếp cận cậu, tránh gia tăng con số tình địch của hắn, ngoài tên Min Yoongi kia.
Hắn công nhận việc mình đang làm tuy có phần trẻ con nhưng hắn đã quyết định sẽ mang tâm cũng như con người Kim Taehyung về Hàn Quốc cùng mình, nên việc gì có thể hắn sẽ làm hết chỉ để đạt được mục đích của mình.
“Cốc! Cốc!”
Có tiếng gõ cửa vang lên nhưng dường như vẫn không hề làm hắn phân tâm.
- Vào đi! - hắn lên tiếng.
- Chủ tịch! - một người đàn ông bản xứ bước vào cung kính chào hắn.
- Nói đi! - hắn vẫn không mảy may để tâm đến người đàn ông đó.
- Tối nay, cậu Kim cùng ngài Min Yoongi ra ngoài dùng bữa và... - người đó bỗng dưng ngập ngừng giữa chừng.
Jeon Jungkook đột ngột dừng lại công việc đang làm mà ngước lên nhìn người đàn ông đó
- Và sao? - hắn lạnh lùng hỏi tiếp.
- Thưa, họ cùng nhau nghỉ lại tại khách sạn ạ! - biết mình đã nói ra điều không nên nói, vừa nói xong người đàn ông đó liền cúi gầm mặt xuống để tránh đi sắc mặt đang trầm xuống của vị chủ tịch này.
Im lặng trong chốc lát, hắn mới mở lời nói tiếp
- Khách sạn đó ở đâu?*****
Tiếng bước chân vội vã cho thấy tâm tình chủ nhân của nó hiện tại đang vô cùng nôn nóng như muốn càng mau đến nơi càng tốt.
“Đính đong! Đính đong!”
Bàn tay kia không ngừng dùng sức mà nhấn mạnh vào chuông cửa hòng mong người bên trong mau chóng ra mở cửa.
“Cạch!”
Min Yoongi trong bộ dáng tóc rối bù, còn quần áo trên người lại mất đi vẻ thanh lịch lúc đầu mà nay đã trở nên xộc xệch đến kì lạ.
- Chủ tịch Jeon! Anh có việc gì sao? – Min Yoongi lười biếng dựa người vào cửa lên tiếng hỏi.
Quan sát bộ dạng của anh ta xong, với kinh nghiệm của mình, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết hai người họ vẫn chưa làm gì quá đáng, nghĩ vậy hắn nén giọng mà tỏ ra bình tĩnh nói.
- Tôi có việc đi ngang qua, nghe nói anh ở đây nên đến chào hỏi một tiếng! - hắn nở nụ cười xã giao mà chỉ ít phút trước tưởng chừng như với sắc mặt kia sẽ có án mạng xảy ra vậy.
- Vậy ư? – Min Yoongi khoanh tay hờ hững nhìn hắn.
- Nếu anh không phiền...
Lời hắn định nói tiếp thì bỗng bị cắt ngang do một người mà hiện tại không nên xuất hiện trong lúc này.
- Yoongi! Anh có thấy.... – Taehyung từ trong bước ra bỗng giật mình khi thấy sự xuất hiện của Jeon Jungkook ở nơi đây.
Đến đây, cơn đại hỏa được hắn dằn xuống lúc đầu thì nay lại được dịp bộc phát khi trước mắt hắn là một Kim Taehyung trên tóc vẫn còn vươn vài giọt nước do lau vội cùng với áo choàng tắm được buộc dây lưng hờ hững để lộ ra một vùng ngực trắng noãn, hình như còn ẩn hiện vài dấu hồng nhạt trên xương quai xanh hay sau cổ mà nay đã cũ.
Nhận ra ánh nhìn của hắn, Taehyung vừa vội vàng dùng tay chỉnh lại áo vừa lùi lại đứng nép sau lưng Min Yoongi như mong anh ta che chắn giúp mình.
- Jungkook, tại sao cậu lại... - cậu ngập ngừng lên tiếng hỏi khi gặp hắn trong hoàn cảnh này.
Thấy một màn ấy, lòng hắn không khỏi chua xót, từ lúc nào Kim Taehyung lại cần đến bóng lưng của người đàn ông khác như vậy!?
- Hai người đi cùng nhau?! – ánh mắt hắn gắt gao dán chặt vào người cậu mong sao những dấu hồng nhạt ẩn hiện lúc nãy chỉ là hoa mắt nhất thời của hắn mà thôi.
- Phải! - cậu nhìn thẳng vào hắn mà đáp.
Đôi mắt to tròn sáng trong như mặt hồ đang soi thẳng vào hắn khiến cho hắn thấy được hình ảnh lúc này của mình, vẫn một thân tây trang lịch lãm thường thấy nhưng sao giờ đây hắn thấy mình đáng thương đến thảm hại như một kẻ hành khất thế kia.
Không liêm sỉ chạy theo khát cầu tình yêu của người khác mặc cho người lạnh lùng không đối hoài đến, thì vẻ si cuồng vẫn gắt gao trao cho người.
Hắn dường như đang thấy lại hình ảnh xưa cũ nào đó đã từng.
Kim Taehyung khó xử nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa thêm nên đành lên tiếng.
- Đã trễ rồi, cậu hãy về đi! – nói rồi, Min Yoongi trông vai một quý ông ga lăng, đưa tay đóng lại cánh cửa kia trước mắt hắn.
Hắn đứng lặng trước cánh cửa đóng chặt như sự ngăn cách giữa hắn cùng thế giới của Kim Taehyung.
Hắn không biết làm cách nào mà hắn có thể về đến khách sạn nơi hắn đang cư ngụ, khi giật mình nhận ra thì hắn đang ở trên một đống hỗn độn vươn vãi khắp căn phòng hắn đang ở.
Xuất hiện trước tầm nhìn của hắn là một bông hoa lys đang nằm dưới đế giày của mình.
Hắn lùi lại, cúi người nhặt lên bông hoa nay đã giập nát vài phần khiến cho bông hoa xinh đẹp lúc đầu giờ lại trông xấu xí vô cùng.
Hắn chợt bật cười như một kẻ mất trí giữa đêm khuya.
Đây chẳng phải là là loài hoa người đó thích nhất hay sao? Vậy mà giờ, hãy nhìn xem, hoa này sao lại xấu xí như vậy, chẳng khác nào con người hắn trong mắt cậu hiện giờ.
Hắn biết chứ? Hắn nào có còn giá trị gì sau bao chuyện hắn gây ra với cậu, nhưng sự cố chấp cùng bản tính của Jeon Jungkook hắn, thì hắn không cho phép cậu gạt đi sự tồn tại của hắn.
Nhưng làm sao Kim Taehyung, cậu, người luôn nhu thuận đợi chờ hắn lại có thể mau chóng mất đi kiên nhẫn mà bỏ đi, để rồi dựa dẫm vào một người đàn ông khác như lúc nãy.
Cậu cũng có thể dựa dẫm vào hắn mà!
Một giọt sương trong suốt không biết bằng cách nào lại có thể lọt vào căn phòng rồi rơi ngay vào bông hoa trên tay hắn.
Rất đau, khi mà cậu chọn người đàn ông đó làm lá chắn thay vì hắn, người cậu đã từng mù quáng mà yêu.
"Đã từng!"
Có phải vì vậy mà hôm nay cậu có thể dễ dàng quên đi hắn mà tìm tới người đàn ông kia.
Còn hắn, hắn thì sao đây Kim Taehyung?
Hôm nay hắn như vậy nào có phải do háo thắng hay chấp niệm với cậu quá sâu, mà trong 3 năm qua, hắn từ tưởng niệm rồi dần trở thành nhớ mong rồi đặt cậu vào trong tim từ bao giờ.
Cậu đã trở thành một phần linh hồn của hắn, là lý do hắn đổi thay như ngày hôm nay.
Hắn biết hiện tại cậu khó chấp nhận được hắn, nên hắn hiểu mà nguyện ý âm thầm theo sau bước cậu.
Không ồn ào, không nháo động, chỉ đơn thuần là gửi hoa đến cho cậu mỗi ngày, rồi khi đến cuối tuần hắn sẽ cho người mang những món ăn mà cậu thích khi ở nhà đến hay chỉ đơn giản là vài quyển sách cậu luôn muốn thôi.
Chỉ đơn giản là sự chăm sóc ấy nhưng cậu nào có hiểu thấu tâm tình hắn hay chăng là không muốn hiểu.
Kim Taehyung ngày xưa giờ đâu mất rồi, khi mà giờ thứ còn lại nơi cậu chỉ là sự lạnh nhạt cố tìm khoảng cách giữa hai người để cho bức tường kia ngăn cách hắn đến gần cậu.
Hối hận? Liệu hắn có thể khi mà nhìn lại hồi ức kia thì việc có hối hay hận kia nào có đáng.
Nhưng ngoài hối hận thì hắn có thể làm gì khác khi mà nỗi nhớ mong cứ đày đọa hắn từng giờ.
Hối hận!
Hắn nay đã hối hận lắm rồi.
Còn người thì nay lại vô tình như chưa từng có đoạn tình cảm xưa.
Jeon Jungkook ôm bông hoa kia vào ngực với đôi vai run rẩy dưới ánh đèn nhạt màu, khung cảnh ấy trông thật thê lương.------------------------------------
"16.06 Happy Mom's day"
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...