ONLY ONE 14

4.5K 285 12
                                    

Chapter 14: Đúng người, đúng lúc.

Sau ngày hôm ấy, Kim gia cùng Lee gia đã hủy hôn và cũng chẳng còn ai nhắc đến chuyện xảy ra vào ngày giông bão như vậy, khi đó là hồi ức chẳng tốt đẹp gì đối với mọi người.
Và cũng kể từ ấy, cái tên Kim Taehyung cũng dần bị mọi người quên lãng bởi vì người đã đi mất hay vòng đời xô bồ, nên cũng chẳng còn ai bận tâm nhớ đến.
Lòng người là vậy, lạnh lẽo là vậy, chỉ cần có liên quan đến họ họ sẽ nhớ đến bạn, còn không ư, bạn sẽ như một cơn gió lướt ngang qua họ và lại trở về với đất trời như vốn có.
Nhưng giữa lòng người bạc bẽo đó, vẫn có người nguyện mang theo cái tên Kim Taehyung đi cùng năm tháng.
Đó không phải là thâm tình si ngốc, cũng không phải nhớ nhung day dứt, mà đó là chấp niệm hắn tự mang cho mình, cho sự bạc bẽo của chính hắn.
Ba năm qua, hắn luôn tưởng nhớ đến cậu như một thói quen, đến cả Jung Hoseok cũng phải gác tay thôi khuyên nhủ sau bao lần lên tiếng.
Ba năm, trãi qua cùng hoài niệm và tưởng niệm, Kim Taehyung ngày nào giờ đã trở thành một phần trong linh hồn hắn.
Càng nghĩ lại càng nhớ, rồi vô thanh vô thức mà tưởng nhớ, mà si cuồng đến không hay.
Để khi nhận ra hắn không thể quên cậu, hắn mới biết hắn cần cậu nhiều ra sao.
Nhưng đi đâu tìm cậu bây giờ, khi mà cả bóng người hắn cũng không nắm được thì hắn biết làm sao mà tìm được cậu trong bể người vô hạn này.
Con người là một loại động vật khó hiểu khi mà họ có tất cả thì họ chẳng quan tâm đến điều gì vì họ mặc định đó là một điều hiển nhiên, rồi đến khi mất đi họ mới vội vàng níu kéo hòng giữ điều sắp mất đi ở lại.
Nhưng có thứ nào khi đã mất đi mà quay lại, bởi cuộc đời chính là con đường một chiều vĩnh viễn cũng không có ngã quay đầu.
Thứ đã mất cũng vì vậy mà không thể quay lại, nếu có thể chỉ là duyên chưa hết hay nợ vẫn còn, nhưng mấy phần duyên nợ đủ lâu để thứ kia ở lại khi mà đã từng nếm trãi sự bạc bẽo của lòng người.
Có lẽ vì lẽ đó mà hắn, một Jeon Jungkook, người đàn ông trẻ tuổi có trong tay tất cả, muốn gió có gió, muốn sấm có sấm, nhưng vĩnh viễn cũng không thể có được một người, một người đã hoàn toàn xa tầm với của hắn.

*****

Cuộc đời cũng lắm trớ trêu khi đã tưởng chừng sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu thì nay thứ tưởng chừng không thể ấy lại chân chân chính chính mà xuất hiện trước mắt hắn.
Nơi cầu thang đá, Kim Taehyung đang bước từng bước khoan thai xuống lầu, trông cậu thật xinh đẹp nhưng cũng đầy hư ảo như ánh nắng khẽ xuất hiện vào một sớm đầy sương.
Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dành hết cho cậu cứ như hắn muốn thu lấy con người kia vào đôi mắt sâu thẳm của mình.
Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, cậu hướng theo cảm nhận mà nhìn về phía ấy, để rồi tim cậu khẽ run lên khi bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng đó nhìn mình.
Như hàng thế kỉ đã trôi qua nhưng người đối diện vẫn như ngày nào, vẫn gương mặt thanh tú như thuở thiếu thời, vẫn bộ dáng điềm đạm như xưa, tất cả cứ như ngày hôm qua trong trí nhớ hắn.
Nhưng trong trí nhớ của hắn có hay không đôi mắt trầm lặng như mặt hồ thu tĩnh lặng đang nhìn hắn hay không? Tâm hắn chợt nhói đau cùng mất mát khi luyến tiếc ánh nhìn dịu dàng mà một người mang tên Kim Taehyung vẫn luôn trao cho hắn ngày xưa kia.
- Chủ tịch Jeon?
Tâm tình đang chìm trong sự ưu thương của hắn bỗng bị đánh thức bởi một giọng nói lạ sau lưng hắn.
- Ừ! - mắt hắn vẫn đặt lên cậu cứ như muốn giữ chặt không cho cậu chạy thoát kể cả đó là hơi thở.
- Ngài Min đang chờ ngài ở phòng làm việc ạ! - vị trợ lý của người được gọi là “ngài Min” thông báo cho hắn biết.
- Tôi biết! – nhìn cậu thêm một lúc nữa, hắn mới chịu dời tầm mắt mà đi theo sự dẫn lối của vị trợ lý kia.
Nơi này, chân Taehyung đã không kiềm được mà run rẩy khi cậu không nghĩ sẽ gặp Jeon Jungkook ở nơi đây.
3 năm, đã 3 năm sau cái ngày đó, cậu cứ nghĩ cứ thế mà vĩnh viễn không gặp lại. Nhưng không ngờ phần duyên nợ giữa cậu cùng hắn vẫn còn nên lại phải tái kiến dù cho có ở nơi đất khách quê người này.
Cậu thẩn thờ nhớ lại khoảng thời gian mình mới đến nơi này, rồi gặp gỡ Min Yoongi và trở thành bạn của anh.
Mọi thứ vừa lạ mà cũng vừa quen và cậu cũng gặp không ít chật vật khi đối diện chúng nhưng chỉ mới gặp hắn thôi thì những gì xảy ra trong 3 năm kia chẳng khác nào một cái chớp mắt.
Taehyung khẽ buông lời than thở khi nghĩ đến.

*****

Taehyung vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ như cũ, vừa đọc sách cậu vừa đắm chìm trong giai điệu được chơi của bài hát đang được phát trong máy phát.
“Cạch!”
Chiếc ghế đối diện chỗ cậu ngồi bị ai đó kéo ra và ngồi vào, nhưng cậu vẫn một bộ dáng không bận tâm đến.
- Cũng biết hưởng thụ nhỉ?!
Bất thình lình một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến vành tai cậu khẽ run lên khi nghe thấy.
- Tàm tạm! - im lặng hồi lâu cậu mới lên tiếng đáp dù cho mắt vẫn dán vào trang sách trước mặt.
- Xem ra cuộc sống của anh rất thoải mái?! - giọng nói ấy lại tiếp chuyện nhưng mang theo vài phần châm chọc.
Taehyung khẽ mỉm cười cho cái tính hay châm chọc cậu như xưa của người đối diện mình.
- Ừ! Rất thoải mái! - cậu gật đầu đồng tình đáp.
- Kim Taehyung! - bỗng chốc, giọng nói kia như bị cậu chọc giận mà khẽ gầm lên cùng cậu.
Cậu dời tầm mắt chuyển sang nhìn người đối diện mình.
Dù cho đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối diện cùng Jeon Jungkook, cậu vẫn không thể làm cho trái tim mình thôi hỗn loạn khi nhìn vào gương mặt đã khiến mình mê luyến bao năm.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì ư? - cậu cố điều chỉnh giọng nói để tỏ ra bình thường nhất khi đối đáp cùng hắn.
Vậy mà, khi vào tai hắn, chất giọng ấy thật xa cách và quan trọng hơn là từ bao giờ thì hắn phải có việc mới được gặp cậu.
Bất chợt những nỗi niềm mong nhớ suốt thời gian qua bỗng hóa thành cơn tức giận trong hắn.
- Đương nhiên! Vì muốn hỏi xem làm sao anh có thể bỏ vợ chưa cưới của mình chưa được bao lâu thì lại có thể ở cạnh nam nhân khác nhanh như vậy!? – nghĩ đến việc cậu có mặt trong nhà của tên Min Yoongi kia thì hắn lại không thể không tức giận, xem ra bao năm qua chỉ có mình hắn là chịu thiệt, còn cậu lại vui vui vẻ vẻ bên tên đàn ông khác, thật đáng giận mà.
Vẫn như xưa, cậu thầm cảm thán khi nhận ra hắn chẳng thay đổi gì.
- Chỉ là gặp đúng người, đúng lúc thôi! - cậu cầm tách trà lên vừa ngâm nhi thưởng thức vừa từ tốn mà buông lời đáp.
“Đúng người, đúng lúc”
Hắn nhếch mép cười khẩy cho câu nói ấy.
Vậy còn hắn thì sao? Là gặp sai người nên mới hối hận, là sai lúc nên mới bỏ đi hay sao?
Hắn đúng là ngu ngốc khi bao năm tưởng nhớ, còn Kim Taehyung lại có thể gặp được “đúng người, đúng lúc” như vậy, có phải hay không chính hắn tự ảo tưởng mọi chuyện?!
- Kẻ đó cũng thật đáng thương! - hắn buông lời cảm thán.
Cậu không đáp lại mà chỉ im lặng uống trà.
Giữa chừng, điện thoại trong túi cậu reo lên. Cậu lấy ra xem và nhận ra đó là điện thoại của Min Yoongi.
- Em nghe! - cậu bắt máy ở trước mặt hắn xem như một cái cớ để kết thúc cuộc nói chuyện này.
- Được! Em biết rồi. Cảm ơn anh! – nói rồi cậu tắt máy và chuẩn bị rời khỏi.
Mắt thấy việc đó, hắn bắt đầu hoảng lên khi thấy cậu sắp đi mất.
Hắn vội đứng dậy, định mở lời giữ cậu lại.
- Nhớ giữ ấm đừng để bị bệnh!
Bao nhiêu lời khó nghe hay chỉ đơn giản là việc giữ chân cậu lại, lại bị câu nói ấy ngăn lại tất cả.
Vẫn như xưa, ôn nhu mà quan tâm hắn dù cho có phải nghe bao lời khó nghe đi chăng nữa.
Bỗng chốc, sự tức giận trong hắn lại hóa thành một ngọn lửa, một ngọn lửa không bỏng rát hay nóng rực, mà nó lại ấm áp chứa đầy hy vọng cùng quyết tâm trong hắn.
Mắt hắn vẫn dõi theo cậu dù cho bóng người đã mất dạng sau cánh cửa xe kia rồi rời khỏi nhưng vẫn không làm hắn thôi hướng theo.
Nắm tay hắn nắm thành đấm cho quyết tâm lấy được cậu về cho mình từ tay tên Min Yoongi kia.

ONLY ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ