ONLY ONE 23

3.8K 205 6
                                    

Chapter 23: Lễ cưới của chúng ta.

Sừng sững trước mắt là một nhà thờ nhỏ nằm ở quê nhà gia tộc họ Jeon.
Cái siết tay kéo cậu trở về thực tại khiến cậu nhận ra mình là đang đi cùng Jeon Jungkook.
- Sao vậy? Em mệt ư? - có chút lo lắng khi hắn nhìn thấy vẻ ngẩn ngơ của cậu.
- Không phải! - cậu cố trốn tránh ánh mắt hắn khi hiện tại cậu chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả.
- Có phải em đang thắc mắc vì lý do gì tôi lại mang em đến đây, đúng không?! - hắn lên tiếng hỏi giúp thắc mắc trong lòng cậu.
- Ừm! - cậu gật đầu đồng tình.
Dù biết việc mình làm là ngốc nghếch và kết quả mà hắn luôn mong chờ chỉ là vô vọng nhưng hắn vẫn muốn thực hiện, bởi vì chấp niệm của hắn đã quá sâu.
- Tôi muốn kết hôn cùng em, nhưng lại không biết cách làm cho em đồng ý nên đành bắt người mang đến lễ đường thôi! - chỉ là một lời nói nhưng bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu suy tư điều chất chứa trong đó.
Nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt cậu bởi vì lời hắn nói, thật không ngờ hắn vẫn còn giữ ý định ấy trong lòng.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng cậu kết hôn - mất vài phút cậu mới bình tâm mà cho hắn biết suy nghĩ của mình.
Sự mất mát hiện rõ trong đôi mắt hắn nhưng hắn hiểu đây cũng là việc mà cậu sẽ chọn.
- Tôi hiểu! - hắn gượng cười nói.
- Bởi vì - cậu tiếp tục nói - lần đầu gặp cậu, cho đến hôm nay và sau này - giọng cậu nghẹn lại vì xúc động - tôi chỉ cần được ở bên cậu như thế này là đủ rồi - những lời đã cất giấu bao năm cuối cùng cũng đã được nói ra hoà lẫn cùng những giọt nước mắt tủi hờn mà cậu đã giấu đi.
- Taehyung? - trái tim tại sao lại đau đớn nhường này dù cho lời kia lại là mật ngọt.
Mất rất lâu cậu mới kiềm nén được những tiếng nức nở của mình mà nói tiếp tục mở lời
- Em yêu anh! - tất cả chỉ gói gọn bằng 3 từ, 8 kí tự nhưng nó lại là cả tuổi thanh xuân của cậu.
Bao đau đớn, hờn tủi chỉ đơn giản là một câu nói, có phải là quá giản đơn?!
Không, nó là tất cả. Chỉ là 3 từ thôi nhưng nó đã khiến cậu phải trải qua bao trầm luân, kể cả giữa sinh và tử, cậu cũng chỉ luyến tiếc thế gian vì một câu chưa nói này.
- Em yêu anh, Jeon Jungkook! - tình yêu này, dù có bị chối bỏ hay phải tự mình chịu đựng sự đau thương, thì trái tim si ngốc này vẫn cứ nguyện trao gửi cho một người mang tên Jeon Jungkook.
- Em yê... - lời yêu vẫn chưa kịp nói hết đã bị ai kia nuốt vào bụng hòa lẫn vị mặn đắng của nước mắt bao năm.
Bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu giọt nước mắt đắng cay, hắn nguyện chiếm lấy hết vì hắn không muốn bất cứ ai được nghe lời này từ đôi môi đỏ hồng đang bị hắn giữ chặt trong miệng mình.
Cứ tưởng hôm nay sẽ lại về nhà với sự thất vọng như dự đoán, nhưng không ngờ cậu lại cho hắn một kinh hỷ như vậy.
Cậu sẽ không bao giờ biết được khi hắn nghe cậu nói cậu chưa từng nghĩ muốn kết hôn cùng hắn, tâm trạng hắn như rơi xuống vực sâu, vô cùng hoảng sợ, vô cùng tuyệt vọng.
Rồi khi cậu bảo yêu hắn, chúa ạ! Thiên đường và địa ngục quả thật chỉ cách nhau gang tấc. Hắn đã vui sướng đến mức muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết rằng hắn là người hạnh phúc nhất thế gian này khi người hắn yêu cũng yêu hắn như vậy.
Mãi nghĩ suy, hắn không hay Taehyung đang dần chết ngạt trong nụ hôn của hắn, đến khi những cú đập tay như những cái cào nhẹ của chú mèo nhỏ vào lưng hắn thì hắn mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ màu hồng của mình mà luyến tiếc buông cậu ra.
Nhìn con người xinh đẹp đang thở dốc từng hồi sau nụ hôn của mình, hắn không khỏi thêm yêu thương con người này.
Đợi đến khi cậu bình ổn lại nhịp thở hắn mới vuốt lại phần tóc rối cho cậu rồi lên tiếng.
- Kim Taehyung, tôi yêu em! - sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đã sưng đỏ vì sự cuồng nhiệt lúc nãy.

ONLY ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ