Chapter 17: "Kinh hỷ".
"Tôi biết Kim Taehyung đang ở đây!"
Sắc mặt Jung Hoseok chợt biến sắc khi lời được phát ra từ chính miệng Jeon Jungkook.
-Jungkook... cậu vừa nói gì cơ, tôi thật sự không hiểu? - bàn tay anh ta đã ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố giả vờ như không hiểu lời vừa được nghe.
Hắn làm sao không biết mình đang nói gì cơ chứ!
Nếu lúc đầu mùi hương quen thuộc vươn lại bên người bị hắn tự cười nhạo mình là đang ảo tưởng, thì tại sao hết lần này đến lần khác, vẫn là mùi hương dịu dàng của người đó luôn vấn vươn không chịu rời chỗ trống bên cạnh hắn, mặc cho nơi đó đã lạnh lẽo từ lâu.
Có lẽ hắn sẽ mãi đắm chìm trong u muội khi luôn nghĩ có cậu kề bên mỗi khi hắn thả mình trong men say, thì vào một ngày nọ hắn vô tình phát hiện một sợi tóc màu nâu vàng trông vô cùng quen mắt trên chiếc gối nằm cạnh bên.
Bằng trực giác, hắn liền cho người đem đi kiểm tra và đúng như hắn nghĩ, sợi tóc kia chính là của cậu.
Bao nghi ngờ bỗng chốc hóa thành sự thật, thì ra hắn không phải quá nhớ cậu mà tự vẽ ra mọi chuyện, bởi vì sự thật là mỗi khi hắn say ngất thì cậu vẫn luôn ở bên chăm sóc cho hắn rồi lại rời đi khi bình minh đến.
Cứ như một cơn gió chợt thổi đến khẽ xoa dịu sự cô độc trong hắn rồi lại lướt đi không để cho hắn biết đến, thì ra gió thổi đến cũng vì là có lý do riêng.
Cậu là vậy, cứ luôn ôn nhu với hắn dù bao chuyện đã xảy ra.
Còn hắn chỉ biết nhận tất cả như một việc hiển nhiên mà nào đâu biết con người kia đã vì mình hứng chịu bao vết sẹo hằn sâu.
Nhưng có điều gì là mãi mãi, rồi cũng đến lúc kết thúc, khi duyên không còn phận cũng dần cạn.
Hắn đương nhiên hiểu rõ điều đó, vì vậy hắn luôn cho rằng chuyện giữa hắn cùng cậu chỉ là bèo nước gặp nhau, rồi khi con nước đổi hướng, bèo và nước sẽ phân tan, tiếp tục những cuộc gặp chóng vánh khác mà không chút lưu luyến những việc xưa.
Nhưng Jeon Jungkook, hắn đâu ngờ bèo kia mãi đi theo nước, vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ đến việc đổi hướng sông trôi.
-Tôi chỉ nói để anh biết tôi sẽ mang em ấy về cùng mình - sau bao năm, giờ hắn chỉ cần có cậu ở bên.
Bóng hắn vừa mất dạng thì nơi đây, Jung Hoseok thầm cầu bình an cho chính mình, sau đó cầm điện thoại lên và bấm vào một dãy số đã được anh ta ghi nhớ từ lâu.
Mất vài phút để đầu dây bên kia tiếp máy.
-Cục cưng! - cái giọng điệu aegyo nũng nịu của anh ta vang lên khiến cho người nghe được cũng phải nổi cả da gà.
- ....
-À! Anh chỉ muốn nói anh yêu em lắm cục cưng à! - Hoseok bắt đầu giọng điệu nịnh nọt của mình với người bên kia điện thoại nhằm lấy lòng một ai đó trước khi báo tin sét đánh kia.
- .....
-Được! Được, anh nói! - đầu dây bên kia như mất đi kiên nhẫn xem anh ta diễn trò mà trở nên nóng giận khiến cho anh ta sợ sệt mau chóng khai báo.
-Jeon Jungkook, cậu ta hình như đã biết mọi chuyện... - càng nói về sau, giọng anh ta càng nhỏ dần khi cuối cùng anh ta lại chính là người phải thông báo việc này.
Thật không ngờ việc bị anh ta tận lực giấu suốt thời gian qua lại bị hắn phát giác một cách dễ dàng như vậy.
Mà cũng phải thôi, ai bảo anh ta quá mềm lòng làm chi, Jung Hoseok thầm oán trách khi mỗi lần đều bị Kim Taehyung thuyết phục để gặp Jeon Jungkook.
Cứ nghĩ việc Taehyung làm sẽ không bị hắn phát hiện, ai ngờ mọi chuyện vẫn không qua khỏi cặp mắt của hắn.
Anh ta vừa mếu máo vừa nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu.
Jung Hoseok khóc không ra nước mắt với "kinh hỷ" mà Jeon Jungkook mang cho anh ta lại lớn như vậy, không ngờ suốt thời gian qua tên kia luôn giả khờ mà lừa anh ta khiến cho hôm nay anh ta phải một phen thất thố, càng đáng nói hơn nữa chuyện này sẽ làm con mèo nhà anh ta nổi giận, và đương nhiên anh ta biết việc làm con mèo kia bớt giận là việc khó vô cùng.
Đời buồn Jung Hoseok chính thức bắt đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...