ONLY ONE 16

4K 240 5
                                    

Chapter 16: Chuốc say.

Những bông hoa lys vẫn được đưa đến vào mỗi buổi sớm, những quyển sách hay sẽ được xuất hiện ngay ngày chúng được xuất bản, thỉnh thoảng sẽ là một tác phẩm nghệ thuật hay chỉ là một đĩa nhạc hay, rồi khi đến cuối tuần, những món ăn quen thuộc lại đến như cảm giác xa nhà vẫn chưa từng.
Trước mắt hắn là những gì đã từng gửi cho cậu, giờ chúng lại hoàn về bên hắn.
Muốn cắt đứt đến thế hay sao?!
Hắn lạnh lùng lướt nhìn qua chúng như những thứ ấy không liên quan tới hắn, người làm bên cạnh hiểu chuyện mau chóng cho người dọn dẹp đi.
Sau lần gặp lại đó, đây là lần đầu hắn uống rượu lại.
Uống. Uống. Rồi lại uống.
Cứ như một người lang thang trên sa mạc, cố lấp đầy cổ họng đang cháy khát bằng những dòng nước ngọt tìm thấy được trên ốc đảo duy nhất trong biển cát khô cằn.
Hắn cũng vậy, cố dùng men say kia khiến hắn quên đi nỗi đau đang từng chút từng chút một ăn mòn trái tim hắn, khiến nó héo úa rồi chết đi.
Trong vô thức, hắn như nghe thấy giọng nói của cậu bên tai, cố vươn tay nắm giữ hình bóng kia dù biết cho đó chỉ là hư ảo, để rồi tự dối mình khi như cảm nhận được hương vị của người kia, hắn cười chua xót, để mặc bản thân tự huyễn vì trong mơ vẫn còn thấy người.
Tỉnh lại sau cơn u mê, hắn giật mình khi thấy người trong mộng ảo kia nay lại chân chân thực thực mà nằm cạnh bên mình.
Nhưng điều làm hắn kinh hoảng hơn nữa chính là một màn trước mắt kia.
Kim Taehyung trên người xích lõa, phủ kín toàn thân là những dấu xanh tím dọa người.
Còn hắn, trên thân không một mảnh che chắn, cả người đều ểu oải, hắn nào không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Cố lục tìm trong trí nhớ, những hình ảnh lập lòe cùng cơn đau đầu nhức buốt khiến cho hình ảnh đêm qua vừa méo mó mà cũng lắm chân thực.
"Chết tiệt, Jeon Jungkook!"
Hắn cuống quýnh mặc vội quần áo rồi lao nhanh ra cửa như bị một con quỷ dữ sau lưng đuổi bắt.
Sau khi đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi việc, hắn lại lần nữa chạy đi tìm cậu, nhưng khi trở lại thì người đã hoàn toàn biến mất.
Hắn đến nhà Min Yoongi cũng vẫn không thấy cậu, cho dù lục tung cả đất Hà Lan cũng vẫn không tìm thấy bóng cậu, một lần nữa hắn lại để lạc mất cậu từ trong chính tay mình.
Hắn ở lại Hà Lan thêm vài tháng thì cũng xách hành lý trở lại Hàn Quốc vì Jeon phu nhân gọi báo Jeon lão gia bệnh nặng.
Hắn trở về, cậu biệt tăm. Kết thúc những tháng ngày đông của một Hà Lan giá lạnh.
Có lẽ đã kết thúc thật sự!

*****

Như một điều tất yếu, khi một người bạn cũ của chúng ta trở về, ta sẽ muốn gặp họ.
Với tâm lý đó, Jung Hoseok đã hẹn Jeon Jungkook ra quán pub quen thuộc và cứ thế im lặng nhấp rượu nhìn hắn trầm tư trong thế giới của mình.
Jung Hoseok trong bụng tự chửi rủa mình khi không đâu lại rủ hắn đến quán cũ làm chi để giờ hắn ngồi ngây ngốc như một tên khờ làm cho kết hoạch tụ tập của anh ta phá sản.
Không thể im lặng cho qua, Jung Hoseok đành đánh bạo mà lên tiếng.
- Này! - anh ta húych tay vào khủy tay hắn.
- Anh à!
Jung Hoseok mở lớn mắt nhìn hắn khi đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm anh ta có mặt trên trái đất này, Jeon Jungkook hắn mới gọi anh ta một tiếng "anh" đàng hoàng như vậy.
Phải mất một lúc sau, anh ta mới có thể ổn định tâm tình quá khích của mình mà lên tiếng đáp lại hắn.
- Hả?!
- Tại sao tôi đây không thể say thêm một lần nữa vậy anh?! - hắn như đang hỏi với chính mình câu hỏi ấy.
Nghe đến đây, Jung Hoseok liền hiểu hắn có ý gì vì dù sao anh ta cũng là người chứng kiến chuyện của hắn cùng Kim Taehyung hơn một thập niên qua.
Anh ta làm sao không hiểu hắn đang mang tâm tình gì khi hỏi kia chứ, nhưng cũng không vì vậy mà để hắn tiếp tục lún sâu vào đầm lầy chết chóc kia.
- Say rồi cũng đến ngày tỉnh, chẳng có thứ gì là mãi mãi Jungkook ạ! - dù tàn nhẫn nhưng đây là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện trong suốt 13 năm qua giữa hai người họ.
Hắn gật gù cho lời vừa nghe là đúng
- Phải!
Thừa nhận lời kia sao bình thản như vậy, mà thôi cứ để hắn đối mặt còn hơn suốt ngày tự lừa mình dối lòng, anh ta thầm nghĩ.
Hôm nay đành đóng vai bù nhìn mà ngồi đây vậy, anh ta tự an ủi khi ngồi im để hắn một mình tự chuốc say chính mình.

*****

Có lẽ những lời Jung Hoseok nói ra đã có tác dụng đối với một Jeon Jungkook cố chấp như hắn khi từ sau ngày đó, hắn dường như đã tỉnh ngộ.
Hắn đã bớt nói về Kim Taehyung, thậm chí có những ngày còn không nhắc đến mà chuyển sự chú tâm ban đầu sang những việc khác, như việc chơi bowling sau khi tan tầm hay sẽ có một buổi câu cá khi cuối tuần đến.
Thậm chí giờ đây hắn còn chủ động rủ anh ta đi uống thường xuyên hơn, mà lần nào cũng phải say bí tỉ mới chịu về, dù khá đau đầu cho chuyện đó, nhưng vì người em trai này anh ta cũng cố gắng mà tham gia.
Đến một ngày hắn cho anh ta một "kinh hỷ" mà Jung Hoseok cũng không ngờ đến.
Vẫn cùng nhau ngồi nhâm nhi ly rượu nơi pub thân thuộc. Sau khi kể câu chuyện cười mà anh ta cho là thú vị thì hắn lại chẳng có phản ứng gì mà chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
- Này! Anh mày đã rất đầu tư cho câu chuyện, tại sao chú em không chịu cười hả? - anh ta vừa cười vừa hỏi hắn.
Hắn chống tay lười nhác nhìn anh ta
- Câu chuyện chỉ được tạo ra từ những lời nói dối thì có gì mà đáng cười! - hắn nhàn nhạt nhận xét.
Rồi đôi mắt kia dần trở nên sắc lạnh như khi hắn nhìn con mồi của mình sắp dâng hai tay lên hắn sản nghiệp của họ trong mỗi lần hắn ra tay thu mua một chỗ béo bở nào đó.
Jung Hoseok khẽ rùng mình khi có linh cảm về một chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
- Haha! Cậu cũng thật biết đùa! - anh ta yếu ớt cố pha trò.
Hắn lẳng lặng quan sát anh ta hồi lâu, sau khi cảm thấy nên kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán này thì hắn mới mở lời.
- Anh biết tôi là loại người gì đúng không? - hắn hỏi mà như chẳng cần nhận câu trả lời.
Đương nhiên anh ta biết nhưng cũng chẳng dại gì mà đi nói thật.
- Là một người vui tính! - Jung Hoseok nhanh trí cầm lên ly rượu trước mắt mà hướng hắn chạm ly để xua tan bầu không khí quái dị đang hiện hữu - Nào! Cheer!
- Jeon Jungkook, tôi không phải thằng ngốc!
Giọng điệu hắn mang vài phần khẳng định cùng rất nhiều sự nguy hiểm, cảm nhận được điều đó anh ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi chẳng nào cổng địa ngục và khi anh ta đặt một chân vào thì thần chết sẽ welcome anh ta ngay.
-Anh không ngờ cậu lại hài hước như vậy! Haha! - anh ta khẽ nuốt khan cố trấn an chính mình.
Hắn thở dài đưa mắt nhìn vào chất lỏng trong ly thủy tinh trước mắt mình mà như đang nghĩ đến điều gì đó xa xăm.
- Tôi biết Kim Taehyung đang ở đây!

ONLY ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ