Chapter 22: Kẻ ngốc.
Nắng ấm bao lấy một khoảng trời, mây xanh phủ ngập tầm mắt, cánh hoa lys trắng khẽ đung đưa theo gió nhẹ, như đang thưởng thức sự ấm áp trong gian phòng nhỏ.
Một người ngồi tựa lưng vào thành giường trao cái nhìn đầy ôn nhu cho một người đang đứng gần đó.
Chuẩn bị xong bữa sáng cho Jeon Jungkook, Taehyung bưng lên chén cháo yến mạch nghi ngút khói hướng về phía hắn.
Tim khẽ nhảy lên một bước khi mắt cậu vô tình rơi vào đôi mắt nhu tình trước mắt.
Cố điều chỉnh trái tim đang đập từng nhịp hỗn loạn của mình lại cậu mới có thể không đánh rơi chén cháo trên tay mà đưa cho hắn.
- Mau dùng khi còn nóng! - cố tình nhắc nhở ai kia để hắn phân tâm mà không nhìn chằm chằm vào mình như muốn nuốt sống cậu thay vì dùng cháo thế này.
- Cám ơn em! - nhận thấy sự thất thố của mình, hắn vươn tay nhận lấy chén cháo trên tay cậu, rồi ngoan ngoãn múc từng muỗng lên ăn.
Cậu bên cạnh thấy vậy cũng không ngơi nghỉ mà đi rót sẵn một ly nước ấm cho hắn dùng sau khi ăn xong.
Nhìn vào, họ chẳng khác nào đôi tình nhân đang chăm sóc cho đối phương khi y bị bệnh, nhưng chỉ có mình họ biết những khoảng khắc này rồi cũng sẽ mau chóng qua đi.
Họ chỉ là không nói ra thôi, cứ để mọi thứ kéo dài được bao lâu thì hay bấy nhiêu và rồi khi không thể tiếp tục tự lừa mình nữa thì chính họ sẽ tự thoát ra.
Đặt ly nước xuống, hắn nhận lấy khăn tay từ cậu để lau miệng như một thói quen mới có.
- Cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa? - cậu hỏi thăm tình trạng của hắn hiện tại.
Có tia hụt hẫng vụt qua trong mắt hắn khi được hỏi.
- Đã đỡ hơn rồi! - hắn cho cậu biết.
- Ừ! - cậu gật đầu xem như đã rõ.
- Bác sĩ bảo vài ngày nữa tôi sẽ được xuất viện - hắn nói tiếp.
- Sao không ở lại theo dõi thêm - cậu lo lắng cho tình hình của hắn, vì khi nhập viện hắn bị chẩn đoán là bị ngộ độc rượu cùng dạ dày có dấu hiệu xuất huyết nên cậu rất chú ý đến sức khỏe của hắn lúc này.
Nụ cười trên môi hắn đầy vẻ thỏa mãn khi được cậu quan tâm.
- Em đừng lo - hắn chạm nhẹ vào tay cậu như vỗ về - bác sĩ vẫn đến nhà theo dõi sức khỏe của tôi.
Nghe đến đây cậu phần nào yên tâm hơn lúc đầu.
- Vậy cũng được! Nhưng cậu phải chú ý đến sức khỏe của mình, được chứ?! - bộ dáng như người vợ hiền đang dặn dò chồng mình đủ điều khiến cho ý cười trong mắt hắn càng rạng rỡ hơn.
Như ý thức được điều gì đó, cậu ngượng ngùng mà vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái nắm tay từ hắn.
- Cảm ơn em, Taehyung! - bất chợt hắn mở lời nói cảm ơn cậu.
Cậu không đáp lại mà chỉ khẽ siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình khi cố quay đi giấu mất đôi má phớt hồng của mình.
Hắn kéo tay cậu đến gần môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng con chuồn chuồn ấy cũng kịp làm cho trái tim ai đó phải đập liên hồi vì những bước chân nhẹ nhàng của mình.*****
"Cạch!"
Jeon Jungkook khẽ mỉm cười khi tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên như thường lệ.
Nhưng lạ thay giọng nói trầm ấm như tách coffee tỏa khói ngày mưa lại không vang lên như bao lần nữa.
Hắn đưa mắt lên nhìn thì thấy người đến là Park Jimin, bạn thân của Taehyung đang bước từng bước vào phòng.
- Chào! Đã lâu không gặp! - Park Jimin lạnh lùng lên tiếng chào.
Như không bận tâm đến sự xuất hiện này, hắn vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường chú tâm vào tờ báo trên tay mình mà không có ý định đứng dậy chào.
- Chào! - hắn thờ ơ đáp.
Jimin liếc xéo hắn, sau đó tự mình ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó.
- Nghe nói cậu sắp xuất viện? - y đưa mắt lơ đãng nhìn một lượt căn phòng mà chẳng để tâm đến người được hỏi.
- Phải! - hắn ngắn gọn đáp.
- Cũng không tệ! - y cảm thán - Xem ra tay nghề của bác sĩ nơi đây cao nhỉ? - nghe như y đang thật sự khen tay nghề của các bác sĩ ở đây, nhưng đôi mắt chứa đầy sự khinh ghét của y lại tố cáo lời này chỉ là sự mỉa mai.
Hắn chỉ cười cho qua chuyện mà không có ý đáp trả.
Jimin dường như cũng chẳng buồn để tâm đến.
- Không ngờ cậu cũng thích hoa lys? - đột ngột y chuyển chủ đề sang những bông hoa đang yên vị trên tủ đầu giường.
Đến đây, tờ báo trên tay hắn bị buông xuống, ánh mắt hắn dần chuyển sang những bông hoa trắng tinh khôi gần đó.
- Taehyung thích chúng nên tôi cũng thích chúng! - ánh nhìn dịu dàng soi lên những bông hoa trắng tinh như thể ánh nhìn ấy đang trao gửi cho một ai đó chứ không phải là những bông hoa kia.
- Hừ! Vô sỉ! - thật không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy, quả thật y đây chịu không nổi.
Hắn bật cười thích thú khi đã bao năm rồi mà cái tính kiêu căng của y vẫn như cũ.
- Nếu anh đến thăm, tôi xin biết ơn. Còn nếu anh đến vì ý khác thì tôi không tiễn - vẫn giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt trước mắt lại trở nên vô cảm làm cho người nhìn không tìm thấy bất cứ tình cảm nào trong đó.
Bất chợt, không khí trong phòng có vẻ chùn xuống như tâm tình của Park Jimin lúc này.
- Đã biết rõ kết quả vì sao lại vẫn cố chấp như vậy!? - giọng điệu của Jimin đã có phần dịu đi.
Hắn lại chuyển tầm mắt sang những bông hoa kia, như thả trôi tâm ý nơi nào, hồi lâu tưởng như hắn không có ý trả lời mình, y đành lên tiếng nói tiếp.
- Phải khi thật sự trải qua bao chuyện tôi mới biết em ấy có bao nhiêu quan trọng đối với mình - bất chợt hắn lên tiếng khiến cho lời Jimin muốn nói phải thu lại.
- Taehyung, em ấy rất ngốc! - nụ cười đầy ôn nhu bỗng chốc xuất hiện trên gương mặt chỉ mới phút trước là băng giá, thì giờ nó lại trở nên ấm áp chưa từng - Nhưng tôi lại càng ngốc hơn! - nụ cười kia giờ phút này lại nhuốm đầy sự mỉa mai cùng chua xót, trông nó thật sự vô cùng xấu xí - Bao nhiêu thời gian đã bị tôi lãng phí! - có tiếng thở dài khẽ vang lên càng làm cho không khí trong phòng thêm phần ảm đạm.
Jimin một bên ngồi nghe nhưng trong lòng không khỏi chán ghét cùng thương cảm cho mọi chuyện khi y là người hiểu rõ mọi chuyện giữa hai người đó.
Ngốc nghếch, quả thật cả hai đều là những kẻ ngốc nhất thế giới.
Kẻ trốn, người tìm, trò chơi đuổi bắt của họ đã kéo dài bao năm kia chứ!
Bao tổn thương, bao dằn vặt dường như cả hai đều nhận đủ và đã có lúc tưởng như giữa họ đã thật sự kết thúc, nhưng đáng cười thay chuyện đó là vô tận, mãi cũng không có điểm dừng.
Giữa họ có nên gọi là nghiệt duyên?!
Jimin trầm tư.
Quả thật hôm nay y đến đây là để đả kích hắn nhằm khiến cho hắn rời xa cậu, nhưng không ngờ sự tình lại chuyển sang như vậy.
- Jeon Jungkook! - y gọi cả tên lẫn họ của hắn - Tôi đây không muốn nghe mấy lời nhảm nhí của cậu - y đột nhiên đứng dậy giương đôi mắt một mí nhưng đầy mị lực nhìn hắn - thích thì tự đi mà nói - nói rồi y không chào câu nào mà bỏ đi một cách đầy kiêu hãnh như lúc đầu khi y đến đây.
Hắn dường như cũng chẳng để tâm đến cuộc viếng thăm này khi hiện tại lòng hắn đang gửi trao đến nơi nao.*****
Vài ngày sau đó, Jeon Jungkook được xuất viện như lời nói trước đó.
Mọi công việc ở công ty được giao cho trợ lý của hắn, còn hắn chỉ tham gia vào những dự án quan trọng và thật cần thiết.
Còn lại tất cả thời gian, hắn đều dành cho việc nghỉ ngơi và chuyên tâm điều trị căn bệnh đau dạ dày của mình theo sự giám sát của cậu và đương nhiên đây là điều mà hắn cầu còn không được nên lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu.
Cuộc sống của hai người chân chính bắt đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...