Chapter 19: Kiên định.
“Reng!... Reng!... Reng!...”
Tiếng chuông điện thoại reo vang cố chen ngang vào bầu không khí làm việc đầy tập trung đang diễn ra.
- Có chuyện gì? – Jeon Jungkook lạnh lùng tiếp điện thoại khi bị nó làm phiền đến.
- Thưa ngài, có Kim thiếu của Kim gia đến tìm ngài ạ! – cô thư kí dè dặt thông báo cho hắn biết.
- Cho anh ta vào! - hắn mau chóng quyết định vì hắn biết không sớm thì muộn chuyện này cũng diễn ra, thôi thì đã đến tận cửa như thế này cứ thẳng thắn mà đối mặt vậy.
- Vâng ạ! – cô thư kí nhanh gọn đáp, sau đó theo chỉ thị của hắn mà mời Kim Seokjin vào phòng làm việc của hắn.
Thời gian qua đi, Kim Seokjin vẫn không hề thay đổi, mà có phần trẻ trung và rạng rỡ hơn xưa, điều đó chứng tỏ cuộc sống của anh phong phú thế nào. Tuy nhiên, sự tươi trẻ ấy vẫn không thể che đi ánh mắt giận dữ mà anh đang nhìn hắn.
- Mời ngồi! - thấy Kim Seokjin đang đối diện cùng mình, hắn vẫn yên vị tại chỗ mà đối anh, điều đó càng khiến cho anh thêm phần không hài lòng về hắn.
- Không cần phải khách sáo - ngữ khí của anh đã thể hiện rõ cuộc gặp này không hề đơn giản chỉ nói về công việc - Cậu biết tôi đến đây là vì việc gì đúng không? – Kim Seokjin thẳng thắn nói.
Bấy giờ, hắn mới thu lại vẻ khách khí lúc nãy mà để lộ khuôn mặt không chút biểu cảm của mình ra.
- Anh hãy về đi! - hắn lạnh lùng nói.
- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng mà bỏ về hay sao! - mặc dù Kim Seokjin là một người có tính cách ôn nhu, nhưng khi đã bướng bỉnh thì cũng chẳng kém cạnh ai.
Hắn cười khẩy nhìn anh đầy châm chọc như tính cách kiêu ngạo vốn có của hắn.
- Kim Seokjin, nể tình anh là anh trai của Taehyung nên tôi sẽ không chấp nhặt những chuyện lúc trước. Nhưng... – ánh nhìn sắc lạnh mang đầy hơi thở nguy hiểm bao trùm lên cả người anh khiến cho anh có cảm giác vô cùng ngột ngạt - nếu như anh còn tiếp tục xen vào chuyện của chúng tôi thì tôi sẽ thẳng tay xử lý anh cũng như Kim gia.
Sát ý trong đôi mắt hắn khiến cho anh bị nhấn chìm trong đó mà không có cách nào vùng vẫy ra được.
Jeon Jungkook ngày xưa luôn chạy theo sau anh nay đã không còn, thay vào đó là một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng không vì vậy mà anh lại có thể nhìn em trai mình rơi vào bể khổ thêm một lần nữa.
- Cậu, chẳng lẽ muốn nhìn nó phải khổ sở vì cậu thêm một lần nữa?! – khuôn mặt anh thể hiện sự bất lực cùng oán giận khi nghĩ đến em trai mình đã vì hắn mà chịu khổ ra sao.
Ánh mắt hắn thoáng dao động khi nghe lời anh nói vì hắn biết chẳng ai khác chính hắn là nguyên do khiến cậu phải khổ sở bao năm.
- Tôi biết tôi có lỗi với em ấy rất nhiều, nhưng Kim Seokjin, không lẽ anh không thấy tôi đã vì em ấy mà thay đổi hay sao?! – đúng vậy, vì cậu mà hắn đang từng ngày thay đổi, cố chín chắn hơn trong mọi chuyện để không làm cậu bận lòng.
Nghe hắn nói, Kim Seokjin không khỏi bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ mà nó mang đầy sự giễu cợt trong đó.
- Cậu thay đổi bằng việc giam cầm nó như hiện nay hay sao? – anh tức giận trừng hắn.
Việc hắn tự ý mang cậu đi đã khiến anh không vui, giờ lại thêm phải nhìn sự tự do của em trai mình bị chính Jeon Jungkook cướp lấy càng khiến cho cơn tức giận của anh được bộc phát ra.
Hắn có phần chột dạ khi bị anh nói trúng tim đen, nhưng hắn ngoài cách đó ra thì hắn nào có lựa chọn khác, khi chỉ cần nghĩ đến việc cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn cũng khiến cho đầu óc hắn cuống cuồng cả lên.
- Việc này quả thật là tôi sai, nhưng...
- Cha tôi sẽ không để Taehyung rơi vào tay cậu đâu - lời anh nói đã đánh gãy lời hắn định giải thích cho hành vi bá đạo của mình.
Bất chợt, hắn lại trở về dáng vẻ băng lãnh lúc đầu khi nguyên do cậu biến mất không chút tăm tích trong 3 năm kia cũng do một tay Kim lão gia nhúng tay vào.
- Vậy phiền anh truyền lời đến Kim lão gia cùng những người khác - vẫn một bộ dáng lịch lãm của Jeon tổng nhưng giọng nói hắn đã nhuốm lên mùi đe dọa cùng nguy hiểm khiến cho người nghe không khỏi khiếp sợ – tôi sẽ không bao giờ để Taehyung rời khỏi mình thêm lần nào bất chấp có phải giở thủ đoạn nào đi nữa.
Bao năm quen biết, Kim Seokjin đương nhiên biết rõ Jeon Jungkook hắn là người như thế nào. Anh thở dài bất lực nhìn hắn.
- Taehyung - giọng anh nghe đầy buồn bã – là đứa em trai mà tôi rất yêu quý, cậu hiểu nó quan trọng với tôi như thế nào đúng không?! - bởi vì quan trọng nên mới cố sức bảo vệ dù cho có phải đối mặt với người âm hiểm như hắn.
- Em ấy là tất cả đối với tôi! - không mang khí thế áp bức như lúc nãy, cũng chẳng mang chút giả dối nào, lời hắn nói chỉ như một câu đối đáp mà như lại mang cả tâm can.
Kim Seokjin muốn phỉ nhổ chính mình khi tự dưng lại đi ganh tỵ với em trai mình. Dù không đúng, nhưng phải công nhận, khi xưa dù cho Jeon Jungkook có mê luyến anh bao nhiêu đi chăng nữa thì ánh nhìn đong đầy thâm tình kia cũng chưa một lần trao cho anh cả. Xem ra lần này là hắn thật lòng, nhưng cũng không vì vài phút xúc động mà anh lại đẩy em trai mình cho hắn như vậy, nhất là...
- Đối với chúng tôi, cậu là một kẻ tồi tệ! – buông lời nhận xét xong, anh liền rời khỏi đó vì anh không muốn tiếp tục đôi co cùng kẻ giảo ngôn như Jeon Jungkook cũng như chính tâm trạng phức tạp của anh.*****
Dưới mái hiên, Taehyung đang ngủ say bên những quyển sách ảnh của mình. Cậu đâu biết ở đằng xa đang có một bóng người dùng tất cả sự ôn nhu để nhìn mình.
Ngắm nghía một hồi, hắn đến gần toan đánh thức cậu thì lại bị khuôn mặt thanh tú kia làm cho ý định ban đầu bị đá bay ra ngoài vũ trụ.
Hắn tham luyến từng cử chỉ nhỏ của người trước mắt mà cả gan đến gần rồi tiến môi mình đến bên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lúc nào không hay.
Hắn ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại bao hàm cả tình yêu sâu đậm hắn dành cho cậu.
Cảm nhận có ai đó chạm vào mình, Taehyung lơ ngơ tỉnh lại sau giấc mộng. Phóng đại trước mắt cậu là hình ảnh của hắn đang dịu dàng vuốt má mình.
Dù vẫn muốn ngắm nhìn bộ dáng ngẩn ngẩn ngơ ngơ sau khi tỉnh dậy của cậu, hắn vẫn quyết gọi cậu dạy không thôi tối sẽ khó ngủ mất.
- Dậy nào, đừng ngủ nữa! - hắn xoa xoa tay chân cậu cho thoải mái do sợ cậu nằm lâu mà cảm thấy khó chịu.
- Hôm nay cậu về sớm! - cậu vẫn nằm yên tận hưởng cảm giác được hắn hầu hạ.
Chất giọng ngái ngủ khiến hắn yêu thích không thôi nhưng điều làm hắn vui hơn cả là việc hắn về sớm hay muộn cũng đều được cậu để tâm.
- Ừ, công việc cũng ít mà tôi càng muốn gặp em hơn nên về nhà sớm đó! - câu nói vừa mang sự chọc ghẹo mà cũng mang lắm sự yêu chiều của hắn khiến cho cậu ngượng ngùng mà tránh đi những cái động chạm của hắn trên người mình.
Thấy cậu tự ngồi dậy hắn chợt mỉm cười vì sự đáng yêu này của cậu.
- Sao vậy? Em chê tay nghề mát-xa (massage[n]) của tôi không tốt ư?! - hắn tiếp tục trêu con người từ lâu đã trở thành tâm can bảo bối của hắn.
- Không có! - cậu lắc đầu đáp.
- Ôi! Taetae! - biểu hiện như tiểu hài tử của cậu khiến hắn không thể nhịn được mà lao đến ôm chằm lấy cậu để yêu thương - Em từ bao giờ lại đáng yêu như vậy!? - nói một người đàn ông ngoài ba mươi là đáng yêu quả thật không đúng, nhưng ngoài từ ấy hắn không biết phải dùng đến từ gì vì thật sự cậu quả là vô cùng đáng yêu.
- Tôi không đáng yêu! - cậu ở trong lòng hắn phản bác lại.
Hắn lùi lại nhìn đôi má ửng hồng của cậu mà mỉm cười vui vẻ đáp.
- Phải! Em không đáng yêu mà phải nói là vô cùng, vô cùng đáng yêu! - nói rồi hắn hôn lên trán cậu, sau đó dời xuống mắt rồi dừng lại ở mũi, cứ vậy hắn cứ trao cho cậu những nụ hôn Eskimo nhẹ nhàng, dễ thương mà cũng rất thâm tình.
Vì là thâm tình nên càng không muốn buông tay...
![](https://img.wattpad.com/cover/108180894-288-k12671.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ONLY ONE
FanfictionFanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối hận vì những năm tháng thanh xuân đã bị phí hoài vì một người. Cuối cùng, cũng đã tỉnh khỏi cơn say...